11:01, 29/01/2021

Thiện chí

Hiếm có phiên tòa xét xử vụ án giết người nào yên ả như phiên xử bị cáo T.L.Đ.N (sinh năm 1995, trú thành phố Cam Ranh). Đó là bởi bị hại chẳng hề đòi bồi thường thêm, mà còn tha thiết xin tòa giảm án cho bị cáo.

Hiếm có phiên tòa xét xử vụ án giết người nào yên ả như phiên xử bị cáo T.L.Đ.N (sinh năm 1995, trú TP. Cam Ranh). Đó là bởi bị hại chẳng hề đòi bồi thường thêm, mà còn tha thiết xin tòa giảm án cho bị cáo.


Mô tả lại sự việc, bị hại còn lựa cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất: “Tôi không quen biết bị cáo. Tôi đang ngồi ở quán nước, thấy có đánh nhau thì cùng chủ quán tới can ngăn và cùng chụp giữ tay người định đánh. Nhưng thấy người này hung hăng quá nên chủ quán buông tay chạy, chỉ còn mình tôi. Có thể bị cáo hiểu nhầm, cho rằng tôi định tấn công nên mới đâm tôi”. Về chuyện bị cáo đuổi theo, giơ kéo bổ xuống khi ông đã chạy cùng đường và ngồi thụp xuống van xin, ông cũng nói đỡ cho bị cáo: “Tôi giơ tay đỡ nên kéo chỉ trúng vào lòng bàn tay, thương tích không nặng. Sau đó, N. cũng rất biết điều, đã nhờ gia đình đến thăm nom, gửi 12 triệu đồng tiền thuốc men, còn xin lỗi không đến thăm tôi mà sợ người thân của tôi nóng giận. Dù sao, tôi cũng không bị thương nặng, hai bên cũng chẳng mâu thuẫn gì, việc xảy ra chỉ là hiểu nhầm, nên nếu còn tình tiết nào có thể giảm nhẹ, xin tòa hãy giảm án, cho cháu sớm về lo cho gia đình, làm người có ích. Tôi không yêu cầu bồi thường thêm”.


Nghe bị hại nói, N. chỉ biết cúi đầu. Luật sư bào chữa thừa nhận, hành vi phạm tội của N. là kết quả của một quá trình được gia đình chiều chuộng thái quá, để trượt dần từ sai lầm này tới sai lầm khác. Học đến lớp 9, N. bỏ học, cũng chẳng học nghề, tụ tập đàn đúm mà chẳng ai khuyên ngăn. Rồi N. dính vào ma túy, bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy. Tiếp đó, N. còn bị khởi tố, điều tra về tội cố ý gây thương tích, may là sau đó vụ án được đình chỉ do bị hại rút yêu cầu khởi tố. Nhưng có lẽ, với nhận thức pháp luật hạn chế, lại quen chơi bời, lười lao động, N. không nhận ra vụ án trước bị đình chỉ không phải do N. không có lỗi, mà chính bởi bị hại đã rộng lòng bỏ qua. Vì vậy, N. tiếp tục “coi trời bằng vung”.


Chiều đó, sau khi uống bia, N. đến một quán nước tìm người chơi xóc đĩa. Không thấy ai chơi, thay vì đi về, N. lại tìm cách gây sự. Thấy nhóm thanh niên ngồi chơi đánh bài, uống nước, N. hung hăng tới chửi, thu bài. Nhóm thanh niên cũng không đôi co, chỉ ra về. Nhưng điều đó khiến N. thêm hậm hực, cầm kéo định “trút giận” lên một thanh niên tới mua bia. Khi người này vừa cất lời giải thích, N. đã hùng hổ xông vào đấm. Sự hung hăng của N. khiến bị hại không thể ngồi yên, cùng chủ quán can ngăn, để rồi phải chịu thương tích 19%.


Với nhiều thanh niên khác, khi có gia đình, có con, người ta sẽ hành xử chững chạc hơn, nghĩ cho gia đình. Còn N. lại phạm tội khi con đầu lòng mới được 2 tuần tuổi. Hình như bị cáo chưa thể dừng ngay sau thời gian trượt dài trong sai trái. May mắn là trong vụ án này, N. cũng được bị hại tha thứ. Nghe bị hại tha thiết xin giảm hình phạt cho mình. N. rung rung vai muốn khóc. Tòa tuyên án xong, mới thấy N. cúi đầu trước bị hại, không rõ là muốn xin lỗi hay cảm ơn. Hy vọng, thời gian ở tù sẽ giúp bị cáo tu chỉnh lại bản thân, không phụ thiện chí của bị hại.


TAM THUẬT