Ban đầu, 4 thanh, thiếu niên trong vụ án giết người ở Cam Lâm ra hầu tòa có tâm thế khá thoải mái. Có lẽ do họ còn rất trẻ. Tới khi ra tòa, người nhiều tuổi nhất, bị cáo V.D.T mới 20 tuổi; bị cáo N.Q.Th ít nhất mới 16 tuổi, đang đi học. Ngay cả cha mẹ họ cũng tỏ ra khá bình thản. Vài người còn cười nói bàn tán, khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở. Nhưng sau khi tòa tuyên án, tất cả đã thay đổi hoàn toàn.
Ban đầu, 4 thanh, thiếu niên trong vụ án giết người ở Cam Lâm ra hầu tòa có tâm thế khá thoải mái. Có lẽ do họ còn rất trẻ. Tới khi ra tòa, người nhiều tuổi nhất, bị cáo V.D.T mới 20 tuổi; bị cáo N.Q.Th ít nhất mới 16 tuổi, đang đi học. Ngay cả cha mẹ họ cũng tỏ ra khá bình thản. Vài người còn cười nói bàn tán, khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở. Nhưng sau khi tòa tuyên án, tất cả đã thay đổi hoàn toàn.
Trước tòa, Th. lý giải, nguyên nhân dẫn đến vụ án tại lỗi bị hại. Người này đã sai trước. Tối đó, Th. và bạn đi xem lô tô thì gặp bị hại. Bị hại tỏ ra xem thường, nói: “Có tiền không mà đòi đặt!”. Câu nói khiến bạn Th. không kiềm chế được, kình cãi và bị tát 1 cái. Bạn bực tức nói Th. về lấy đồ. Th. kể lại cho T. nghe. T. liền cầm 2 cây rựa, cùng Th. đến chỗ chơi lô tô. Trong lúc nhóm T. đuổi đánh bị hại thì N.Q.S và N.T.N cùng tới và xông vào giúp. Cả nhóm dùng dao, rựa, tay chân tấn công bị hại tới khi người này nằm bất động. Cả 4 bị cáo cùng thanh minh, họ không hề có ý định giết người, chỉ định đánh cho… bõ ghét! Nhưng thực tế, các vết thương của bị hại đều vào những vùng trọng yếu; bị hại thoát chết do được cấp cứu kịp thời.
Vị thẩm phán phân tích, cho dù bị hại sai, đó cũng chỉ là nguyên cớ nhỏ nhặt, không đáng để 4 bị cáo xông vào đâm, chém, đạp người này tới thương tích 41%. Th. tuy không trực tiếp gây thương tích cho bị hại nhưng cũng rất tích cực giúp sức. Chính Th. đã kể lại vụ xích mích ở bãi lô tô, tự nguyện chở bạn đến tận nơi. Lúc này, Th. mới cúi đầu, nhận do mình bồng bột, không can ngăn bạn.
Nghe tòa tuyên T. 12 năm tù; S. 9 năm tù; N. 8 năm tù và Th. 4 năm tù., cả 4 bị cáo đều sững sờ. Sau đó, cả nhóm ôm nhau khóc rấm rứt.
Ngồi động viên đứa con đang sống với ông ngoại sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ S. nói như trút uất ức trong lòng: “Đã nói về ở với mẹ mà không nghe! Bố mày đã vậy, mày đua quá, giờ thế này…”. S. cố giữ bình tĩnh: “Con không sao!”. Nhưng câu nói đó càng khiến mẹ S. bức bối: “Mày thì không sao rồi! Giờ mẹ phải về lo đi bán cà phê kiếm tiền bồi thường dần, đâu có 40 - 50 triệu đồng một lúc mà bồi thường! Chắc qua Tết mẹ mới vào thăm được... Em mày đêm qua sốt, phải đi viện, mới chở về đi thi sáng nay đó. Tưởng mẹ không thương mày à? Biết chuyện, mẹ còn không tin! Hồi trước đã bảo bố mày về chăm lo con mà bố mày có chịu về đâu…”. Còn gia đình Th. cũng âu sầu vì Th. đứt học giữa chừng!
Đến lúc này, các bị cáo mới nhận ra họ đã quá hăng hái giúp bạn “đòi lại danh dự”. Trong vụ án này, nếu bạn họ bỏ qua cái tát ở bãi lô tô, họ cũng không nóng lòng hỗ trợ bạn đáp trả, thì cả nhóm đâu phải lãnh án. Ngay cả bị hại, đi xem lô tô, nếu không khích bác, dễ dàng động chân động tay thì đâu xảy ra xung đột, đến nỗi phải chịu tổn hại lâu dài về sức khỏe, thậm chí suýt mất mạng! Xem ra, họ đều quên câu nói: “Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”.
Tam Thuật