09:10, 30/10/2020

Cũng vì quá chén!

Không còn nóng nảy như lúc xảy ra vụ án, lúc đứng trước tòa, bị cáo C.H (sinh năm 1989, trú xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn) khá dè dặt, chừng mực. Dẫu vậy, điều đáng tiếc đã xảy ra, bị cáo đã giết chết chính chú mình.

Không còn nóng nảy như lúc xảy ra vụ án, lúc đứng trước tòa, bị cáo C.H (sinh năm 1989, trú xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn) khá dè dặt, chừng mực. Dẫu vậy, điều đáng tiếc đã xảy ra, bị cáo đã giết chết chính chú mình.


Trước đó, chú cháu H. cùng thuê đất phát rẫy trồng keo và nhiều loại cây ăn trái khác, thu nhập rất khá. Bữa đó, H. tổ chức bữa nhậu sau khi phát rẫy trồng lúa mới. Trong lúc nhậu, bị hại vui miệng cho biết mảnh đất trồng rẫy đã lấy sổ. H. không chịu, bực tức cãi lại. Bị hại cũng tức giận không kém khi thấy cháu không chịu bớt lời nên dùng tay đánh H. Bực bội, H. xuống bếp lấy con dao đâm trúng ngực chú. Bị hại ôm ngực vội gọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.


Đầu phiên tòa, bị cáo có vẻ chưa hết ấm ức. Theo bị cáo, hai chú cháu lâu nay cùng làm ăn chung đất đã lâu, từ trồng bưởi da xanh, đến chôm chôm, sầu riêng, keo, phát triển đến mức còn thu hút khách du lịch tới tham quan. Lẽ nào bị cáo không biết đất có phải của ông chú hay không! Trong khi đó, vợ bị hại cũng cho biết, vợ chồng bà đã mua mảnh đất, ra sổ đàng hoàng, nhưng nói bị cáo không nghe.  


Chuyện ai có sổ trong vụ án này không phải tình tiết có ý nghĩa định tội. Nhưng để dẫn tới nhát đâm chí mạng, như bị cáo thừa nhận, cũng do lúc đó đã quá chén. H. cho biết, trước khi cầm dao đâm bị hại, bị cáo đã uống tương đối nhiều. Bữa nhậu bắt đầu từ khoảng 12 giờ và kéo dài tới 19 giờ 30. Cho đến trước lúc đâm bị hại, bàn nhậu đã “tiêu thụ” khoảng vài chục thùng bia và vài can rượu, nhưng chính xác bao nhiêu thì bị cáo không nhớ bởi… đã say. Do có hơi men, bị cáo mới dễ kích động, không làm chủ được hành vi. Chỉ khi người chú đã tử vong, bị cáo mới như tỉnh rượu, bàng hoàng nhận ra hậu quả khủng khiếp mà mình gây ra. Nhưng cho dù H. đi đầu thú và bồi thường, bị hại cũng không thể sống lại. Một người quen tỏ ra nuối tiếc cho biết, khi còn sống, bị hại từng hoạt động rất năng nổ ở địa phương, tham gia nhiều vị trí. Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông từng giúp các cơ quan vận động người dân đồng thuận trong nhiều việc và cũng là một trong những người làm ăn thành công trên vùng đất núi… Cái chết của ông thật khó tin nổi!


Lãnh 17 năm tù về tội giết người, bị cáo H. không chỉ ân hận về hành vi mình đã làm đối với bị hại, mà còn dằn vặt mãi về những chén rượu, ly bia uống tràn lan, để đến mức mất kiểm soát.


Tam Thuật