Gương mặt sáng sủa, đó là ấn tượng đầu tiên của người dự khi thấy N.V.N.B (trú huyện Cam Lâm). Thoạt nhìn B., thật khó hình dung thanh niên tròn 20 tuổi đó có thể cầm dao giết người, càng không thể tin B. lại giết chính mẹ đẻ và em trai của y. Phiên tòa diễn ra, chuyện buồn lần nữa được nhắc lại qua lời khai tỉnh queo của B. Điều đó càng khiến những người thân của bị cáo đau đớn, có người khóc nức.
Gương mặt sáng sủa, đó là ấn tượng đầu tiên của người dự khi thấy N.V.N.B (trú huyện Cam Lâm). Thoạt nhìn B., thật khó hình dung thanh niên tròn 20 tuổi đó có thể cầm dao giết người, càng không thể tin B. lại giết chính mẹ đẻ và em trai của y. Phiên tòa diễn ra, chuyện buồn lần nữa được nhắc lại qua lời khai tỉnh queo của B. Điều đó càng khiến những người thân của bị cáo đau đớn, có người khóc nức. Dù vậy, B. cũng chẳng có một lời xin lỗi, điều mà ít nhất một người bình thường sẽ làm. Phải chăng B. nghĩ dù có trăm ngàn lời xin lỗi cũng không thể khiến mẹ và em sống lại, cũng như thật khó để những người thân chấp nhận tội bất hiếu. Có lẽ, B. cũng chẳng để ý đến người cha gần như suốt phiên tòa lấy tay che mặt, không muốn nhìn ai. Có lẽ, ông không chỉ đau khổ vì vừa là người thân bị cáo, vừa đại diện cho 2 bị hại, mà còn vì đứa con máu mủ lại nỡ vung rựa lên với em và mẹ một cách man rợ chỉ vì “phê thuốc”.
Cha mẹ B. có 3 người con trai, B. là con giữa, gia đình vốn chỉ đủ ăn, nhưng nếu B. tu chí, cuộc đời đã khác. Ngặt nỗi, 16 tuổi, B. đã dính vào ma túy. 3 năm “đốt cỏ”, B. đã thành người khác. Sức tàn phá của ma túy thấy rõ qua cách khai lúc nhớ lúc quên và biểu hiện ngây ngô của bị cáo. Cha B. thừa nhận, ông biết B. nghiện ma túy; có lần kèm B. đi chuyến biển 1 tháng rưỡi, ông còn thấy B. ngồi cười ngây dại một mình. Nhưng ông vẫn tự trấn an rằng B. chưa nghiện nặng, hơn nữa, vì sĩ diện, không muốn người ngoài biết, nên âm thầm động viên con tự cai. Nhưng B. lại chọn cách “tự cai” kỳ lạ nhất: mỗi ngày xin mẹ 300.000 đồng mua... ma túy! Với một gia đình không mấy khó khăn, đây cũng là khoản chi hàng ngày đáng kể. Có lẽ vì thế, người mẹ không tránh khỏi có lúc phàn nàn. Và B., sau một hồi loanh quanh khai, đã lí nhí cho biết giận gia đình vì thế.
Nhưng nỗi giận đó cũng không thể thanh minh cho việc B. chém túi bụi người dứt ruột sinh ra mình. Bị truy hỏi, B. lại lấp liếm sợ bị mẹ phát hiện đã giết em! Về việc lạnh lùng cầm rựa bổ thẳng xuống cậu em trai 6 tuổi đang chơi trong phòng khách, B. đổ lỗi tại ma túy. Sau khi sử dụng thảo mộc khô chứa chất ma túy 5-Fluoro MDMB- PICA được 5 giờ, B. không còn nhìn ra em, chỉ thấy nhà có ma, lúc lại thấy em có tới 2 cái đầu! B. còn bình tĩnh dọn sạch hiện trường, rồi tiếp tục giết mẹ, lục lọi lấy tư trang, điện thoại, chạy xe của mẹ, đem bán điện thoại và bỏ trốn.
B. bị truy tố về 2 tội giết người và cướp tài sản. Do loại ma túy mà B. sử dụng chưa có trong danh mục chất ma túy và tiền chất nên không xem xét xử lý được, nhưng riêng về tội giết người, bị cáo đã bị áp dụng nhiều tình tiết: giết 2 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng của mình; giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; thực hiện tội phạm một cách man rợ. Vậy mà khi tòa hỏi lúc này suy nghĩ gì về hành vi phạm tội, B. vẫn bình thản, nói chẳng suy nghĩ gì nhiều, có làm thì có chịu. Câu trả lời như cứa vào lòng những người thân bên ngoại của bị cáo.
Chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện, sự thực đó lại hiển hiện qua người cha. Yêu con, ông bà đã đặt mọi mong mỏi ngay từ cái tên đặt cho con; đến việc gắng gỏi làm việc nuôi đứa con trai cả khi đã đến tuổi trưởng thành; mới chấp nhận cảnh ngày ngày cho con tiền “cai nghiện”; thậm chí nghẹn ngào xin cho con một con đường sống dù nó đã thành sát nhân man rợ giết mẹ và em. Vẫn biết là tội ác tày trời, nhưng cha B. cho biết, nếu giờ B. chịu án tử, thì ông mất thêm đứa con nữa!
Nghe tòa tuyên tử hình, đứa con bất hiếu nhe nhởn cười, còn người cha ngây người, mắt đỏ hoe. Một ngày mất 2 người thân, giờ ông sắp mất đứa con thứ hai với bản án nghịch tử giết mẹ. Đối với người làm cha như ông, thật khó diễn tả chữ đau!
TAM THUẬT