10:09, 13/09/2019

Đánh mất

Phiên tòa kết thúc. Có người nói, nếu bị cáo Đ.V.H (sinh năm 1988, trú Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cứ làm anh tài xế xe xúc lật, biết đâu H. không phải hầu tòa. Người khác lại gạt đi: Chỉ là "biết đâu", tất cả do tính người! Có phải ai được giao cầm tiền cũng biển thủ!

Phiên tòa kết thúc. Có người nói, nếu bị cáo Đ.V.H (sinh năm 1988, trú Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cứ làm anh tài xế xe xúc lật, biết đâu H. không phải hầu tòa. Người khác lại gạt đi: Chỉ là “biết đâu”, tất cả do tính người! Có phải ai được giao cầm tiền cũng biển thủ!


Sau 1 tháng làm tài xế xe xúc lật, H. xin chuyển sang làm nhân viên kinh doanh và được lãnh đạo công ty chấp nhận. Ở vị trí này, H. chỉ lo tìm kiếm khách hàng mua bê tông và thu tiền nộp về công ty. Tuy đã được công ty phổ biến quy trình luân chuyển chứng từ mua bán hàng, nhưng sau gần 1 tháng làm ở vị trí mới, H. đã lún sâu vào sai phạm. Lần lượt thu tiền của 13 khách hàng với tổng giá trị hơn 502 triệu đồng, nhưng H. chỉ giao nộp về công ty tổng cộng gần 32 triệu đồng.


Lý giải về số tiền chiếm đoạt, H. lại không nêu được lý do nào đó “khả dĩ chính đáng” hơn việc đánh bạc! H. thừa nhận không có khoản nợ lớn thúc bách, cũng chẳng phụ giúp được cha mẹ ở quê hay đưa cho vợ lo cuộc sống gia đình. Ban đầu, H. khai chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Nhưng mấy trăm triệu đồng tiêu hết trong gần 1 tháng không lẽ chỉ để phục vụ bữa ăn của mình H.? Sau đó, H. lại giãi bày bằng một câu chuyện thật đến khó tin, rằng cho bạn mượn tiền rồi bị quỵt nợ, nên đành “tạm ứng” tiền hàng. Đáng tiếc, số tiền cho bạn vay tới... 20 triệu đồng chẳng đáng kể gì so với 500 triệu đồng đã chiếm đoạt. Chưa kể, người bạn đã “xô đẩy” H. tới con đường phạm tội cũng chỉ mới quen ở quán cà phê! Nghe vị hội thẩm phân tích, H. lại thuyết phục thêm rằng tuy mới quen, nhưng người này có công chỉ dẫn mối hàng cho H. Sau một hồi loanh quanh, H. đổ tại bạn vay trốn biệt, H. “đành” mang tiền hàng đi... đánh bạc để gỡ lại, nhưng càng chơi càng thua. H. thanh minh thêm, ngày công ty trình báo sự việc, H. đã liên hệ các khách hàng, hứa sẽ đi làm trả dần nhưng không ai tin H.


Cũng may cho H. là chủ các địa điểm mà H. khai tới đánh bạc đều không thừa nhận đã đánh bạc với H. nên không có căn cứ xử lý thêm H. về tội đánh bạc. Xem lại lý lịch của bị cáo mới thấy, với 2 lần bị xử phạt hành chính về các hành vi: đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thật khó tin H. chiếm đoạt tiền do... thiếu ăn!


Trong khi H. chưa giúp gì cho gia đình, thì trước biến cố quá lớn với một gia đình nhà nông nghèo, cha mẹ và vợ bị cáo vẫn chạy vạy đủ cách để bồi thường toàn bộ thay cho bị cáo. Khi sự việc vỡ lở, H. chỉ biết bỏ về quê, tìm sự động viên từ gia đình, từ đó mới đủ quyết tâm đầu thú. Trước giờ mở phiên tòa, mẹ H. từ quê vào ôm con khóc. Trong phiên tòa, chủ tọa công bố tờ đơn do vợ bị cáo viết, xin tòa giảm nhẹ hình phạt và áp dụng cho bị cáo tình tiết tự thú. Không bàn đến khía cạnh tố tụng, nhưng nghe những thông tin này, ai dự phiên tòa cũng rưng rưng.


Người vợ, người cha, người mẹ tần tảo đó biết rõ H. sai phạm, cũng như biết H. vô tâm, vô tình, nhưng họ vẫn bao dung. Không hiểu H. đã thấm thía chính thói bài bạc dẫn tới nhiều lần phạm pháp, gây lỗi với gia đình? Nếu vẫn chưa, có lẽ H. không chỉ đánh mất 10 năm tự do, mà sự kiên nhẫn của gia đình cũng khó giữ được mãi!


TAM THUẬT