Phiên tòa xét xử bị cáo Đ.N.Đ (sinh năm 2000, trú Ninh Thọ, Ninh Hòa) có đông đủ người nhà đến dự: bà, mẹ, anh, chị. Tất cả đều chăm chú, lo âu. Giờ nghị án, người mẹ xin phép gặp động viên con, nhưng cầm tay Đ., bà chỉ khóc. Đ. cũng sụt sịt. Gương mặt của một thanh niên vừa qua tuổi trưởng thành chưa hết vẻ non nớt.
Phiên tòa xét xử bị cáo Đ.N.Đ (sinh năm 2000, trú Ninh Thọ, Ninh Hòa) có đông đủ người nhà đến dự: bà, mẹ, anh, chị. Tất cả đều chăm chú, lo âu. Giờ nghị án, người mẹ xin phép gặp động viên con, nhưng cầm tay Đ., bà chỉ khóc. Đ. cũng sụt sịt. Gương mặt của một thanh niên vừa qua tuổi trưởng thành chưa hết vẻ non nớt.
Trước tòa, Đ. thành khẩn khai nhận, tối đó, nhận điện thoại của người mua ma túy, Đ. đã đến điểm hẹn bán cho người này 1 chấm ma túy “khay” (Ketamine), nhưng vừa nhận 900.000 đồng thì bị bắt quả tang. Trước đó 1 ngày, Đ. đã bán cho thanh niên này 2 viên ma túy lắc và 1 “chấm” ma túy khay với giá 1,6 triệu đồng. Số ma túy này, Đ. mua với giá 1,9 triệu đồng, định bán lại kiếm lời.
Trước tòa, Đ. trước sau khẳng định không nghiện ma túy, cũng chưa từng thử, bởi biết rõ ma túy rất độc hại. Bị cáo vừa học xong nghề hớt tóc, chưa hành nghề mà đi bán ma túy. Trước câu hỏi: vì sao bị cáo không đi xin việc, lao động chân chính kiếm tiền mà chọn bán ma túy, thì Đ. chỉ cúi đầu, không trả lời. Trong phần tranh luận, Đ. xin tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm về gần gũi mẹ, bởi cha đã mất. Chủ tọa căn vặn: “Bị cáo còn nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, nhớ đến mẹ, vậy thực sự có thương mẹ không mà vẫn phạm tội?”. Đ. cúi đầu nói “có thương”, rồi khẽ quệt nước mắt. Bên dưới, mẹ và bà của Đ. cũng rưng rưng.
Mẹ Đ. giãi bày, từ nhỏ tới giờ, Đ. rất ngoan, hiền, chưa từng cãi nhau với ai hay phạm pháp. Đ. phạm tội do ra ngoài xã hội bị lôi kéo. Gia đình bà làm nông, thu nhập thấp, hồi giờ luôn vất vả. Học hết lớp 11, thương mẹ nghèo khó, Đ. nghỉ học, nói đi làm phụ giúp gia đình. Một thời gian sau, Đ. xin tiền mẹ vào Nha Trang học hớt tóc. Rồi Đ. đi học nghề miết đến khi bị bắt!
Một người dự lắc đầu cho biết, thực ra, Đ. không thể lý giải động cơ phạm tội, dù để bào chữa cho mình, là vì có lý do riêng tư. Trong thời gian học hớt tóc, Đ. và một bạn học yêu nhau, rồi cô gái đó dính bầu. Nhưng lúc đó, bạn gái Đ. chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Sợ dẫn về nhà bị mẹ la mắng nên Đ. giấu nhẹm. Cả hai thuê nhà ở Nha Trang sống chung, định chờ khi đủ tuổi đi đăng ký kết hôn rồi về tạ lỗi với mẹ. Nhưng cuộc sống của một thanh niên mới lớn chưa có công việc ổn định đã chật vật, giờ phải nuôi thêm một phụ nữ mang bầu càng khó khăn gấp bội. Vì muốn có tiền lo cho bạn gái chuẩn bị cuộc sinh, Đ. đánh liều đi bán ma túy, bởi so với thu nhập của lao động phổ thông, khoản lời từ buôn ma túy sẽ nhiều và nhanh hơn hẳn. Chỉ khi Đ. bị bắt, mẹ Đ. mới biết bạn gái Đ. đã sắp đến ngày sinh. Mẹ Đ. mếu máo: “Giờ nó vào tù, rồi con nó ra sao? Mong tòa chiếu cố cháu phạm tội lần đầu, còn nhỏ dại mà giảm bớt hình phạt!”.
Chưa từng có tiền án, tiền sự, nhưng trong 1 ngày, Đ. dám bỏ ra 1,9 triệu đồng mua ma túy để bán lại với giá 2,5 triệu đồng. Nếu trót lọt, Đ. lãi 600.000 đồng - khoản thu nhập đáng kể trong 1 ngày với người lao động chân tay bình thường. Tất cả chỉ vì Đ. muốn giấu gia đình, nôn nóng kiếm tiền gấp để trang trải sinh hoạt cho “tổ ấm” nhỏ. Nhưng đó là cách kiếm tiền phi pháp. Bừng tỉnh hối hận thì Đ. đã vào tù, để bên ngoài 2 người mẹ cùng khổ sở và 1 đứa trẻ vô tội sinh ra trong khốn khó!
TAM THUẬT