Đến lần xét xử phúc thẩm thứ hai, bị cáo P.T.A.T (sinh năm 1971, trú xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) vẫn tươi cười, tự tin thanh minh chẳng qua chỉ định đòi nợ tiền góp một chị hàng cá. Do chị này nói "không bán được hàng, không có tiền trả" rồi bỏ đi nên T. thấy bực bội và tức tối đi theo đòi tiếp.
Đến lần xét xử phúc thẩm thứ hai, bị cáo P.T.A.T (sinh năm 1971, trú xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) vẫn tươi cười, tự tin thanh minh chẳng qua chỉ định đòi nợ tiền góp một chị hàng cá. Do chị này nói “không bán được hàng, không có tiền trả” rồi bỏ đi nên T. thấy bực bội và tức tối đi theo đòi tiếp. Thấy chị hàng cá đeo sợi dây chuyền, T. nảy sinh ý định lấy dây chuyền để buộc trả nợ, không trả được thì trừ nợ. Nghĩ là làm, T. giật luôn, sau đó tuyên bố tới công an giải quyết, nhưng bị hại không chịu đi. T. cầm dây chuyền về nhà. T. thanh minh thêm, sau khi bị hại trình báo công an, T. đã mang dây chuyền đến công an đầu thú và nộp lại.
Suốt phần xét hỏi, bị cáo vẫn tỏ ra thoải mái, có lẽ bởi tin tưởng rồi án tuyên sẽ như lần trước, sẽ nhận 1 năm tù treo. Nhưng sau khi tòa tuyên chỉ giảm 3 tháng tù, buộc bị cáo chấp hành 9 tháng tù, T. sững người, thẫn thờ không cất bước nổi.
Phiên tòa xét xử bị cáo L.T.T (sinh năm 1977, trú phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa) về tội cố ý gây thương tích cũng là phiên tòa đáng tiếc. Bị hại chẳng phải người dưng mà là chị em con bác con chú với bị cáo. Ra tòa, bị cáo thanh minh, hôm đó vừa đi dự đám cưới về nên có chút hơi men. Bị hại vốn không phải người nợ, nhưng trên đường về, T. gặp nên tiện thể vào hỏi vì sao chồng bị hại nợ 2 triệu đồng lâu không trả. Thấy bị hại trả lời “đi mà đòi”, không biết, T. sinh phẫn nộ, kình cãi rồi đi lấy dao. Thấy vậy, bị hại bỏ chạy, nhưng T. vẫn đuổi theo, rạch mặt bị hại, gây thương tích 15%. 2 triệu đồng đòi chẳng thấy đâu, thực tế bị cáo T. đã phải bồi thường 50 triệu đồng để bị hại đi điều trị, phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó lại tự nguyện bồi thường thêm 20 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo T. vẫn phải lãnh 1 năm tù, chưa kể mối quan hệ họ hàng cũng để lại vết gợn.
Vụ án cho thuê đìa tôm ở Nha Trang cũng vậy. Người thuê làm ăn thua lỗ, xin trả lại đìa và khất nợ tiền thuê đìa 1,6 triệu đồng. Số tiền vốn chẳng quá to tát, nhưng chủ đìa không chấp nhận, đòi giữ xe máy đến khi người này trả đủ tiền. Hai bên không thống nhất, sinh cãi vã, chủ đìa lại gọi em ruột là L.V.Q (sinh năm 1977, trú xã Vĩnh Phương, Nha Trang) đến giữ xe. Nhưng hơn cả giữ xe, Q. còn hùng hổ dùng hung khí đuổi đánh người thuê và mấy người bạn của người này. Không hiểu khi nghe tòa tuyên án tù giam, ngoài bị cáo, chủ đìa là anh trai bị cáo có cảm thấy ân hận?
Chỉ vì bức xúc đòi nợ không thành mà nhiều người đã hành động nông nổi. Án tuyên xong, họ mới bàng hoàng nhận ra, nếu đi báo cơ quan chức năng, không những đòi được tài sản mà họ còn chẳng phải vướng vòng lao lý. Tiếc thay, khi nhận ra điều đó, thì từ người đi đòi nợ, họ đã thành... bị cáo!
TAM THUẬT