11:07, 30/07/2017

Tiếc nuối

Phiên tòa lưu động đó qua đã lâu, nhưng đến giờ, người viết vẫn còn ám ảnh bởi những giọt nước mắt nuối tiếc dành cho bị cáo (BC) T.V.H (sinh năm 1993, trú Nha Trang) phạm tội vì thiếu kiềm chế, tiếc cho người bị hại mất mạng bởi hành xử thách thức, và trăn trở với cuộc sống khốn khó của gia đình BC sau khi H. đi chấp hành án 19 năm tù. "Nó vốn hiền lành, chăm chỉ, ở xóm ai cũng thương.

Phiên tòa lưu động đó qua đã lâu, nhưng đến giờ, người viết vẫn còn ám ảnh bởi những giọt nước mắt nuối tiếc dành cho bị cáo (BC) T.V.H (sinh năm 1993, trú Nha Trang) phạm tội vì thiếu kiềm chế, tiếc cho người bị hại mất mạng bởi hành xử thách thức, và trăn trở với cuộc sống khốn khó của gia đình BC sau khi H. đi chấp hành án 19 năm tù. “Nó vốn hiền lành, chăm chỉ, ở xóm ai cũng thương. Chỉ một chút hồ đồ, giờ tội 2 đứa con…”; “nếu nó nhịn cho qua, chắc đã chẳng có chuyện…”, vài người bình luận về BC trước giờ xử.


Trước tòa, H. thành khẩn thừa nhận mọi hành vi. Chị gái H. rầu rĩ xác nhận, lúc em trai chạy về, chị thấy môi H. sưng to, chảy máu. H. kể, đang xem chơi tài xỉu thì bị bị hại giẫm lên chân nên than: “Sao giẫm chân vậy trời?”, nhưng người bị hại không xin lỗi mà thách đố: “Tao thích dẫm chân, không được à?”. Bực bội, H. nói lại, rồi sinh cãi cọ. Người bị hại đánh H. ngã, chảy máu mũi, miệng. H. nói: “Sao đánh con, con có làm gì đâu?” thì người bị hại tiếp tục: “Tao thích đánh mày có được không?”. Nghe em kể xong, chị của H. nhờ hàng xóm đi hỏi tình hình, biết người bị hại đang say, nên khuyên em rửa mặt, bình tĩnh lại và đừng tới đó nữa. Nhưng chị không ngờ lúc xuống bếp rửa mặt, H. còn ấm ức nên thủ dao vào người, đòi đi hỏi lý do bị đánh. Ngăn không nổi, chị chỉ còn cách chở em đi với hy vọng trên đường can ngăn tiếp. Nhưng hỏi được một câu, H. đã đánh bị hại một cái. Bị gạt ra và đánh lại,  H. vung dao…


H. rơm rớm nước mắt thừa nhận, bị hại hơn H. 10 tuổi, ở cùng xóm, trước giờ chẳng mâu thuẫn gì. H. bực bởi bị hại đã giẫm lên chân H. mà không xin lỗi, còn thách thức và đánh. H. mang dao theo định “hù” thôi, nhưng khi hỏi vì sao không xin lỗi còn đánh, bị hại lại tiếp tục đánh, nên H. đâm luôn. Chủ tọa phân tích: Bị hại chỉ đánh bằng tay, sao BC lại dùng dao đâm? BC biết bị hại đang say, sao không ở nhà như chị khuyên? Nếu BC ở nhà thì đâu xảy ra chuyện, đâu phải đứng trước vành móng ngựa? BC vốn là người hiền lành, địa phương cũng xác nhận trước nay không vi phạm, giờ chỉ vì chút xích mích mà hành động hồ đồ, phải trả giá, có đáng không? Nghe thẩm phán phân tích, H. chỉ cúi đầu, nói lời ân hận, xin gia đình bị hại tha thứ. Ngập ngừng một lúc, H. thêm: “Mong tòa xem xét cho BC mức án nhẹ để BC sớm về lo cho 2 con”. Vị chủ tọa cũng phân tích phần lỗi của người bị hại, tuy vậy, vợ bị hại vẫn quyết liệt: Mức đề nghị 18 đến 20 năm tù của viện kiểm sát là quá nhẹ, yêu cầu tòa xử đúng người đúng tội, nếu không sẽ kháng cáo!


Thút thít đứng ngoài ngóng cha từ đầu phiên xử, lúc tòa nghị án, được các cán bộ cho phép, 2 con BC lao về phía cha, ôm riết. Ba cha con ôm nhau khóc nức nở, chẳng để ý đến xung quanh. Nhiều hàng xóm đến dự cũng rơm rớm nước mắt. Chị BC giàn giụa nước mắt cho biết, H. có 2 con, đứa 6 tuổi, đứa 3 tuổi. Vợ H. bỏ đi đã lâu. 3 cha con H. ở nhà thuê, trông cả vào tiền công đi biển thuê của H. Sau khi H. bị tạm giam, chị vay cha chồng 3 triệu đồng, mượn nóng thêm 1 triệu đồng để bồi thường phần nào cho gia đình bị hại và năn nỉ họ xin giảm án cho H. “Vợ chồng tôi làm biển, đông con nên chẳng có nhiều hơn để bồi thường cho em tôi nhẹ tội. Chúng tôi ráng đưa 2 cháu về nuôi, nhưng chẳng biết cầm cự bao lâu, bữa giờ trả lãi nóng 20.000 đồng/ngày còn chật vật, mà để 2 đứa bơ vơ tội lắm…”, chị này nghẹn giọng. Mấy người hàng xóm kể, cha H. bỏ đi từ lúc H. còn rất nhỏ. Khi H. học lớp 1, mẹ cũng qua đời. Không cha, không mẹ, 3 chị em vất vưởng nuôi nhau, có lúc H. phải đi xin ăn, nhưng chưa khi nào H. hỗn hào với xóm làng. Sau này, 2 chị lấy chồng nhưng cảnh nhà chẳng khá hơn vì họ đều có 3 - 4 con, không việc làm ổn định, chị đầu còn bị bệnh nan y, sự sống tính từng ngày. Vợ bỏ đi, H. loay hoay vừa chăm con, vừa bám biển, lo ăn từng bữa...


Phiên tòa kết thúc, qua khuôn cửa nhỏ của chiếc xe bít bùng, vẫn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của H. cùng bàn tay vẫy 2 đứa nhỏ đang khóc lóc chạy theo gọi cha. Một người dân thở dài: 19 năm tới, 2 đứa bé sống khác gì cha chúng hồi nhỏ: không mẹ, không cha, chẳng biết ra sao. Giá như lúc đó cha chúng nghe lời can, bớt nóng giận…


TAM THUẬT