Đứng trước vành móng ngựa, 2 đạo chích T.Q.V (sinh năm 1984, trú phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) và P.D.L (sinh năm 1987, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang) vẫn loanh quanh, tìm cách chối tội, thậm chí đổ lỗi cho cả người bị hại đã bị V. tước mất mạng sống.
Đứng trước vành móng ngựa, 2 đạo chích T.Q.V (sinh năm 1984, trú phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) và P.D.L (sinh năm 1987, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang) vẫn loanh quanh, tìm cách chối tội, thậm chí đổ lỗi cho cả người bị hại đã bị V. tước mất mạng sống.
V. khai, tối đó cả hai chở nhau định đi tìm nhà ai sơ hở thì trộm cắp. Chiếc kéo mà V. mang theo cũng chỉ nhằm thấy nhà nào có lồng chim thì cắt trộm, vì bị cáo đang nuôi chim chơi. V. thanh minh phải đi trộm cắp vì làm nghề chạy xe mô tô nước, “thu nhập kẹt chút”, không đủ tiền xài, không có tiền mua chim chơi! Nhưng thực tế, chiếc kéo chưa hề được dùng cắt lồng chim, và cả hai cũng không dừng chân tại những nhà treo lồng chim. Thấy một người đàn ông say rượu nằm ngủ, bên cạnh để chiếc điện thoại, L. lén lút tới lấy trộm thì bị người này phát hiện, giằng lại, dẫn tới đánh nhau. V. khẳng định, do thấy L. và bị hại đánh nhau nên mới chạy tới “can” và đánh 2 - 3 cái gì đó! Vài ba cái đánh như V. nói, thực chất là nhiều nhát kéo đâm, dẫn đến cái chết của người bị hại! V. còn bảo chưa tới xin lỗi gia đình bị hại được vì… chưa có tiền!
Đã là lần thứ ba đứng trước tòa, nhưng L. vẫn luôn miệng thanh minh, khi V. chở đi ngang qua bị hại, thấy có một người đang nằm nên L. mới nói V. vòng xe lại coi thử xem có sao không. L. chỉ “lượm” điện thoại của bị hại, khi bị hại tỉnh dậy hô, L. đã bỏ chạy luôn ra xe. Sau khi ra về, bị cáo mới cho V. biết đã “nhặt” được điện thoại. 2 ngày sau, bị cáo quay lại hiện trường, nghe mọi người nói bị hại chết nên báo V. biết; vì bị cáo cũng biết, nếu xảy ra án mạng thì không thể nào thoát tội. Lúc V. và bị hại đánh nhau, bị cáo có thấy bị hại ngã nhưng vẫn chở V. đi vì lúc đó sợ quá, không biết làm gì cho đúng.
Có lẽ, chẳng ai hiểu nổi sự sợ hãi, ăn năn của L. và V. bởi cho dù các bị cáo chối quanh, sự thật là do lường được hậu quả, lo sợ bị phát hiện nên L. mới quay lại hiện trường nghe ngóng tình hình về báo để V. phi tang chiếc kéo gây án xuống sông. Nói sợ, nhưng sau khi gây án, cả hai còn bình tĩnh đi thế chấp chiếc điện thoại lấy 1 triệu đồng rồi ung dung đi nhậu hết!
Uất ức, vợ bị hại nói trong nước mắt: Hai bị cáo khai rất loanh quanh, đổ hết lỗi cho chồng tôi, phải chăng bởi chồng tôi đã chết, không thể phản bác gì được? Đề nghị tòa xét xử nghiêm, gia đình tôi không yêu cầu bồi thường!
Chỉ vì muốn trộm bằng được chiếc điện thoại trị giá 1,15 triệu đồng, cả hai đã lấy mạng một người! Cái giá phải trả cho 2 kẻ trộm nhẫn tâm đó là án chung thân cho V. về tội giết người và 3 năm tù cho L. về tội che giấu tội phạm.
TAM THUẬT