06:03, 11/03/2017

Kẻ cướp… "hồn nhiên"

Nhìn V.V.Đ (sinh năm 1998, trú Cam Thành Nam, Cam Ranh) ngồi tại phòng xử, nếu Đ. không mang còng, có lẽ chẳng ai ngờ Đ. là bị cáo, càng không ngờ là kẻ cướp táo tợn và hiện còn đang bị tạm giam trong một vụ án khác. ....

Nhìn V.V.Đ (sinh năm 1998, trú Cam Thành Nam, Cam Ranh) ngồi tại phòng xử, nếu Đ. không mang còng, có lẽ chẳng ai ngờ Đ. là bị cáo, càng không ngờ là kẻ cướp táo tợn và hiện còn đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Ngồi chờ tới phiên xử, Đ. “hồn nhiên” bật cười thoải mái khi thấy mấy bị cáo bị xét xử trước trả lời ngờ nghệch. Và cả khi đứng trước vành móng ngựa, Đ. cũng “vô tư” khai nhận phạm tội chẳng qua do… quá say!


Lạ là, quá say nhưng Đ. vẫn chạy được xe đến đúng quãng đường vắng mới dừng lại! Quá say, nhưng Đ. vẫn có thể đứng giữa đường, chặn ô tô, đập vỡ kính xe và đe dọa, buộc người ngồi trong đưa tiền, thậm chí còn thò tay tự lấy túi xách để bên trong. Nhưng không lẽ mấy ngày sau, khi Đ. rủ một đối tượng khác đến đúng quãng đường cũ, chặn ô tô cướp tiếp cũng vì còn… quá say!? Để xin giảm án, Đ. còn “hồn nhiên” than vãn về hoàn cảnh gia đình: nhà có 1 mẹ 1 con, cha  mất đã lâu nên bị cáo không được cha dạy dỗ, đi cướp để… lấy tiền tiêu xài!


Vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiêm khắc nhắc nhở: Tại thời điểm bị cáo đi cướp tài sản, cả TP. Nha Trang bất an bởi rất nhiều người dân, khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài có nhu cầu qua lại trên quãng đường ra sân bay Cam Ranh? Rồi người nước ngoài nghĩ gì về an ninh Khánh Hòa? Thực hiện hàng loạt hành vi cố ý mà vẫn có thể đổ tại… rượu? Chỉ đến lúc đó, Đ. mới cúi đầu.


Phiên xử kết thúc với kết quả Đ. được giảm 6 tháng tù, chỉ phải chấp hành 9 năm tù. Lý do duy nhất mà tòa  giảm án cho bị cáo không phải vì cấp sơ thẩm đã đánh giá quá nghiêm khắc tính chất, mức độ nguy hiểm trong hành vi của bị cáo, mà chỉ bởi thời điểm phạm tội, Đ. chưa đủ 18 tuổi. Chưa thành niên, nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế; Nhà nước cũng có những chính sách đối với người chưa thành niên. Nhưng chắc chắn, nếu Đ. còn chưa nghiêm túc chấn chỉnh cuộc sống bản thân và trách nhiệm với xã hội, thì sau này, bị cáo cũng không thể trông chờ vào tình tiết giảm nhẹ này, bởi tính đến khi ra tòa lần này, Đ. đã đủ tuổi thành niên. Đ. không thể mãi làm thiếu niên và “vô tư” phạm tội hết lần này đến lần khác rồi “hồn nhiên” đổ tại nhận thức hạn chế, tại rượu, hay tại túng thiếu… Pháp luật có thể khoan hồng với người chưa thành niên phạm tội nhưng không dung tha cho những kẻ trưởng thành không hối cải.


TAM THUẬT