Dự phiên xử hôm đó, nhiều người khó chịu với thái độ của 3 bị cáo M.N.T (sinh năm - SN 1964, trú phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang), M.N.S (SN 1983, không nơi ở nhất định) và N.V.N (SN 1983, trú xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang)....
Dự phiên xử hôm đó, nhiều người khó chịu với thái độ của 3 bị cáo M.N.T (sinh năm - SN 1964, trú phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang), M.N.S (SN 1983, không nơi ở nhất định) và N.V.N (SN 1983, trú xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) bởi nhóm cờ gian bạc bịp này ra sức đổ lỗi, chối tội đến mức quên rằng phiên tòa được mở do có kháng nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo!
Thừa nhận đã chơi bầu cua gian lận, nhưng T. cho rằng trò cờ bạc bịp này chẳng xa lạ gì với dân chạy xe thồ hàng chục năm trời như T. Tha thiết xin giảm án với vẻ đầy ân hận, T. thanh minh dù gì cũng chỉ phạm tội lần đầu và cả nhóm chẳng hề bàn bạc trước. Khi chủ tọa công bố bản tự khai của T. thừa nhận riêng tối đó bị cáo thực hiện 2 vụ và tham gia thực hiện nhiều vụ tương tự từ vài tháng trước, T. vẫn khăng khăng chỉ “phạm tội lần đầu”. T. cũng phủ định nội dung tự khai về 2 người chạy xe ôm chờ đón các bị cáo và được chia 40%, và cho rằng chữ viết trong bản tự khai không phải của mình! Tương tự, S. cũng nói phạm tội lần đầu; lời khai nhóm có 5 người, thường chơi cờ bạc bịp là do S. không biết chữ, bị ép cung, ép ký nhưng bị cáo không làm đơn khiếu nại. N. cũng khai chẳng bàn bạc gì trước, thấy dân chạy xe thồ chơi vậy nên bắt chước, chỉ ngồi lật thẻ bầu cua.
Tuy nhiên, T. lại thừa nhận lần nào chơi bầu cua cũng để thua 2 ván liên tiếp, sau mỗi lần thua đều nâng số tiền đặt cửa lên cao hơn. Và đến ván thứ ba, bao giờ T. cũng đặt 3 cọc tiền giả (ngoài bọc tờ tiền thật) để S. hô hào hành khách góp cùng N. cá cược với T. Cả ba đều thừa nhận, trong 5 thẻ bầu cua có 1 thẻ dịch chuyển được con bầu hoặc con cua tùy ý người lật. Và S. luôn “vô tình” mở hé thẻ bài này, khiến hành khách tưởng chắc thắng mà đặt hết tiền. N. cũng không giải thích được nếu chỉ ngồi lật thẻ bài thì tại sao lại đánh giải vây cho S. tẩu thoát sau khi ôm trọn 4,5 triệu đồng của khách chơi. S. chỉ thừa nhận lấy được 1,7 triệu đồng, còn lại có thể bị rơi hoặc hành khách khai sai, lảng tránh giải thích chuyện ôm tiền định nhảy xuống xe tẩu thoát!
Luôn khai nhận chỉ “phạm tội lần đầu”, nhưng cả 3 bị cáo đều không lý giải được vì sao các nhân chứng là lái xe, phụ xe đều khẳng định nhóm T. nhiều lần lên xe chơi cờ bạc bịp và mô tả được đặc điểm nhận dạng của cả ba. Một lái xe khẳng định trước đó 1 tháng, ông từng bị hăm dọa khi không cho nhóm này lên xe. Một lái xe khác cho biết, 2 tháng trước đó, ông không chịu dừng xe liền bị nhóm này đuổi theo, đe dọa đánh, không để cho yên ổn lái chặng qua Khánh Hòa, vì vậy ông đành phải cho họ lên. Lên xe rồi, họ còn bắt ông không được ra hiệu cho hành khách biết để họ dễ bề “làm ăn”!
Vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nghiêm khắc: Nếu các bị cáo phạm tội lần đầu, liệu các nhân chứng có thể nhận dạng được không? Liệu lái xe có thể biết rõ cách thức hoạt động của các bị cáo không? Với kiểu đánh bạc xong nhanh chóng tẩu thoát, các bị cáo chỉ có thể bị bắt sau nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, khiến nhiều người sinh nghi, để ý.
Và cái giá của việc “cãi chày cãi cối” của 3 bị cáo là phía Viện Kiểm sát rút kháng nghị giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án. Hy vọng thời gian trong tù sẽ giúp 3 bị cáo suy ngẫm và hối cải.
TAM THUẬT