Nhìn các bị cáo ôm con khóc rưng rức trong lúc chờ nghị án, nhiều người không khỏi rầu lòng. Nhưng nếu dự cả phiên tòa, cảm xúc đó có phần thay đổi...
Nhìn các bị cáo ôm con khóc rưng rức trong lúc chờ nghị án, nhiều người không khỏi rầu lòng. Nhưng nếu dự cả phiên tòa, cảm xúc đó có phần thay đổi. Trước tòa, Nguyễn Thị Bé (sinh năm - SN 1975, trú Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Võ Thị Ngàn và Đinh Thị Thu Hà (cùng SN 1986, cùng trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) đều đổ tại hoàn cảnh khó khăn nên phải buôn ma túy. Ngàn nói vì không có việc làm, lại có 5 con nhỏ; Hà cũng bào chữa do việc làm không ổn định. Vì thế, 2 bị cáo đã tự chọn con đường bất hợp pháp để kiếm tiền nhanh. Không đồng vốn lận lưng, cả hai bắt đầu con đường buôn bán bất hợp pháp bằng việc mua chịu 1,5 triệu đồng tiền ma túy. Hà làm nhiệm vụ xe thồ, chở Ngàn đi giao ma túy, ngoài ra còn cùng Ngàn phân lẻ ma túy bán. 3 lần, Hà được Ngàn trả công 650.000 đồng. Đối với Ngàn, mua ma túy của Bé 2 lần, phân lẻ 5 tép mỗi lần, bán giá 500.000 đồng/tép. Nếu bán trót lọt số ma túy của 2 lần mua, Ngàn thu lợi ước 2 triệu đồng. Số tiền có được từ ma túy có thể rất đáng kể với hoàn cảnh khó khăn của các bị cáo, nhưng thực sự không đáng để các bị cáo trả giá bằng 7 năm tù. Đối với bị cáo Bé, thật khó bào chữa với 2 tiền án cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nếu cộng hơn chục năm tù của 2 bản án trước, với 13 năm tù của bản án lần này, hình như cuộc đời của bị cáo Bé trừ những năm tháng trong tù và thời thanh thiếu niên, còn lại đều dành đi buôn ma túy.
Trong phiên tòa xét xử 3 bị cáo Nguyễn Quốc Duy (SN 1977, trú phường Phước Hải, Nha Trang), Nguyễn Thị Phương Hạnh (vợ Duy, SN 1988) và Đặng Văn Hiếu (SN 1994, không nơi cư trú nhất định), chuyện Duy và Hạnh lấy nghề buôn ma túy để duy trì cuộc sống gia đình không làm người dự suy nghĩ bằng câu chuyện về Hiếu. Bị cáo này khai nhận vừa chấp hành xong án tù về tội hủy hoại tài sản, lại nghiện ma túy nên ra tù không biết làm gì, đi đâu. Đúng lúc đó, Hiếu được vợ chồng Duy - Hạnh cho ở nhờ, nuôi ăn hàng ngày, đặc biệt còn cho sử dụng ma túy miễn phí. Chính vì vậy, dù biết rõ tác hại của ma túy, biết rõ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu phạm tội nhưng Hiếu cũng chỉ có thể nhắn tin khuyên vợ chồng Duy - Hạnh dừng lại. Thấy họ bỏ lơ cảnh báo, thi thoảng còn nhờ Hiếu “chuyển giùm hàng”, Hiếu đành nhắm mắt làm. Cúi đầu trước tòa, Hiếu chỉ biết nói xin chịu hình phạt, còn Duy thừa nhận Hiếu có khuyên can nhưng bỏ qua.
Một cặp đôi khác cũng sinh sống bằng nguồn lợi nhuận từ ma túy và đã phải trả giá lần lượt 7 năm 6 tháng tù và 2 năm 6 tháng tù là Lê Thị Thảo (SN 1996), Phạm Quốc Huy (SN 1995, cùng trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang). Trong một vụ án khác, được Nguyễn Vũ Hậu (SN 1984, trú thị trấn Diên Khánh) trả công bằng ma túy, Trần Quyết Chiến (SN 1972, trú phường Phước Long, Nha Trang) cũng “giúp” bạn mua ma túy và phải trả giá bằng 8 năm tù. Đáng buồn là trước đó, Chiến đã phải ngồi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ra tòa với mái tóc bạc gần hết, bị cáo Nguyễn Thị Thế (SN 1944, trú phường Vĩnh Hải, Nha Trang) nói, do lớn tuổi, không có việc làm nên đã nhận 140 tép ma túy từ một người đàn ông không rõ lai lịch ở ngã ba Đại Hàn để bán cho người nghiện lấy tiền sinh sống, nhưng chưa bán được đã bị phát hiện. Đáng tiếc là nửa năm trước, bị cáo mới mãn hạn 13 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Con gái, con rể, cháu ngoại của bị cáo cũng đều ở tù về cùng tội tương tự.
Biết bao gia đình tan nát, biết bao cảnh ngộ éo le vì ma túy. Nhưng vẫn còn những người bất chấp tất cả, kiếm lời từ ma túy; hoặc không đủ nghị lực từ bỏ cơn nghiện, trở thành nô lệ của ma túy. Và vì thế, cuộc chiến chống ma túy vẫn còn nhiều cam go.
TAM THUẬT