07:06, 18/06/2016

Trả giá cho một phút nông nổi

Phiên tòa lưu động tại xã Vĩnh Lương có rất đông người tham gia. Nghe vị đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng, không ít người thở dài, vì họ biết rất rõ về bị cáo Phan Thị Thùy Dung (sinh năm 1993, trú Vĩnh Lương, TP. Nha Trang).

Phiên tòa lưu động tại xã Vĩnh Lương có rất đông người tham gia. Nghe vị đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng, không ít người thở dài, vì họ biết rất rõ về bị cáo Phan Thị Thùy Dung (sinh năm 1993, trú Vĩnh Lương, TP. Nha Trang). Vài người cho rằng, việc Dung đến nhà bạn chơi, thấy điện thoại của anh trai bạn đang được sạc pin trên bàn, xung quanh lại không có người nên trộm đem bán chỉ là một phút nông nổi. Dung phạm tội lần đầu, có thể tòa “giơ cao đánh khẽ”. Có thể bị cáo cũng hy vọng vậy, nên khi nghe tòa tuyên 15 tháng tù, bị cáo gần như xỉu tại chỗ.


Phiên xử kết thúc, nhưng người dự vẫn còn xôn xao. Có người bảo, Dung trộm do hoàn cảnh xô đẩy: mẹ Dung đang bị tiểu đường nặng, anh trai mới bị tai nạn chấn thương sọ não, cả nhà trông vào đồng lương nhân viên điện máy của Dung. Người khác lại nói do Dung cần tiền góp sinh nhật cho bạn trai mà không có, túng quá làm liều. Còn bị cáo khai, do vừa làm mất điện thoại của bạn mà không có tiền mua đền. Những lời hối tiếc nói tại tòa đã chẳng thể giúp bị cáo trở lại trước thời điểm phạm tội, nhưng trường hợp của Dung khiến nhiều người nuối tiếc. Một người kể, sau khi bán điện thoại được 4 triệu đồng, bị nghi ngờ, Dung đã hối hận và lập tức tới gặp người mua năn nỉ cho chuộc lại, nhưng người này chần chừ không muốn, bởi món đồ mua được quá hời (chiếc điện thoại trị giá hơn 19,4 triệu đồng). Quá trình thương lượng kéo dài khiến anh trai người bạn ngờ vực Dung ngoan cố và đã trình báo công an.


2 bị cáo cùng trú xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang cũng phạm tội cướp giật tài sản rất bột phát. Thời điểm Trần Đình Nam (sinh năm 1997) và Huỳnh Văn Chiến (sinh năm 1999) chở nhau đi xin việc làm, hai anh thợ sắt này không hề nghĩ đến chuyện cướp giật. Nhưng xin việc không được, trên đường về, đến xã Vĩnh Phương, thấy một phụ nữ chạy xe máy phía trước, chiếc điện thoại di động thập thò nơi túi áo khoác, không cầm lòng được, Chiến chạy xe áp sát để Nam giật điện thoại rồi bỏ chạy. Cả hai mang bán điện thoại được 1,6 triệu đồng, tiêu xài hết 100.000 đồng.


Hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến bị cáo Chiến phải nghỉ học sớm, nhưng đó không phải lý do khiến bị cáo vị thành niên này phạm tội. Bị cáo đã rất ân hận. Thực tế, bán chiếc điện thoại trị giá hơn 3,4 triệu đồng lấy 1,6 triệu đồng, cả hai chỉ chi tiền đổ xăng, ăn uống hết 100.000 đồng, còn lại vẫn giữ nguyên. Khi Chiến và Nam bị phát hiện, công an thu giữ được 1,5 triệu đồng. Điện thoại đã được trả lại cho chủ tài sản, Chiến còn tác động gia đình tới xin bồi thường thêm cho người bị hại, tuy nhiên người này không nhận và còn bãi nại cho bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo còn đồng ý bồi thường đủ 1,6 triệu đồng cho người mua điện thoại, cho dù người này không có mặt.


Nhưng cũng như Dung, dù gì thì hành vi phạm tội đã thực hiện, Nam vẫn phải lãnh 3 năm tù, Chiến 2 năm tù. Đây là bài học quá đắt cho một phút nông nổi của các bị cáo.


TAM THUẬT