06:12, 12/12/2015

Chỉ vì ấm ức!

Tại phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 11, hầu hết cái nhìn chê trách đều hướng về bị cáo Lê Ngọc Ra (sinh năm 1998) trong vụ án cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 11, hầu hết cái nhìn chê trách đều hướng về bị cáo Lê Ngọc Ra (sinh năm 1998) trong vụ án cố ý gây thương tích. Đó là bởi tuy không trực tiếp tấn công dẫn tới cái chết của anh Trần Ngọc H. nhưng cô là người đưa ra “lời đề nghị khiếm nhã”, khiến 5 thanh niên vác hung khí đi giải quyết ân oán giùm, nhưng thực chất chỉ là mâu thuẫn vặt!


Ra khai do ấm ức chuyện bị H. đánh nên mới nhờ bị cáo Trần Quang Thuận (sinh năm 1990, cùng trú Cam Lâm) giúp đòi lại công bằng. Chuyện đó xảy ra trước vụ án này 1 tuần. Hôm đó, cô ngồi nhậu cùng anh H. và vài người khác. Anh H. bảo Ra uống với mình một ly nhưng thấy H. đã say nên cô từ chối. Điều này khiến H. nổi nóng, cho rằng Ra nhỏ mà láo rồi tát Ra. Hôm đi uống cà phê với Thuận, Ra cho Thuận biết anh H. đang nhậu ở nhà hàng kế bên và nhờ Thuận nói chuyện để H. xin lỗi Ra. Trước tòa, Ra thanh minh, mục đích chỉ muốn nhờ Thuận đi giảng hòa; nhưng Thuận tự ý gọi thêm 4 người bạn và mang theo hung khí mà không bàn bạc gì với Ra. Bị cáo nhờ Thuận chẳng qua vì sợ tiếp tục bị H. đánh.


Giải thích lý do kháng cáo không cho Ra được hưởng án treo, cha H. bảo, nếu Ra không nhờ, không đời nào nhóm thanh niên kia vác hung khí đánh con ông. Họ đánh con ông, khiến anh phải nhảy xuống sông chạy trốn. Không chỉ vậy, họ còn ném chai theo, để con ông bị chấn thương sọ não và tử vong. Ông không chấp nhận mục đích mà Ra thanh minh, bởi Ra đi cùng cả nhóm, mang theo hung khí thì không thể nói chuyện giảng hòa! Rớm nước mắt, ông cho biết, vợ ông mới mất chưa được 1 năm do bệnh tim, giờ đến con trai duy nhất cũng ra đi, để lại mình ông với người mẹ già 80 tuổi cũng bị bệnh tim...


Một thẩm phán phân tích: Chuyện Ra trình bày cho thấy đây hoàn toàn không phải mâu thuẫn sâu xa giữa bị cáo và bị hại mà chỉ là xích mích từ hành vi bột phát lúc nóng nảy của người say. Không ai đi giảng hòa mà cầm theo hung khí. Cũng chẳng ai nói sợ mà lại đi tìm người đánh mình để bắt xin lỗi!


Ra về với bản án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, không hiểu Ra có hối lỗi khi 2 người chơi thân thiết với bị cáo, một phải chấp hành 7 năm tù, một vĩnh viễn ra đi. Đó là chưa kể 4 thanh niên khác, không quen Ra, cũng chẳng biết Ra ấm ức thế nào với H., nhưng vì tiếp sức giúp Thuận, cũng phải thụ án từ 4 năm rưỡi đến 5 năm rưỡi. Nhiều người thở dài: Giá như Ra bớt ấm ức và nhóm Thuận cũng đừng “đòi công bằng” giúp Ra kiểu đó...   


TAM THUẬT