Phiên tòa cuối tháng 9 tuy không ồn ào nhưng vẫn thấy được sự phẫn nộ của người dự khi nghe lời khai bình tĩnh của bị cáo Lê Anh Thuần Việt. Tất cả chỉ vì lối hành xử "lấy oán trả ơn" của Việt.
Phiên tòa cuối tháng 9 tuy không ồn ào nhưng vẫn thấy được sự phẫn nộ của người dự khi nghe lời khai bình tĩnh của bị cáo Lê Anh Thuần Việt. Tất cả chỉ vì lối hành xử “lấy oán trả ơn” của Việt.
Trước tòa, Việt thừa nhận bị hại rất tốt bụng. Không hề quen biết, nhưng thấy Việt đã ly hôn với chồng, lại đang nuôi 2 con và em trai bị tai nạn, cô nhân viên điều dưỡng nhân hậu đã tự nguyện mời Việt về nhà mình ở và đối xử như với người thân. Chiếc áo mà Việt mặc hôm chạy trốn cũng là chiếc áo cô tặng. Để “trả ơn”, lợi dụng cô này đi vắng, Việt lục tìm chìa khóa rồi mở tủ trộm cắp nhiều nữ trang trị giá gần 44 triệu đồng, đem bán một số lấy 29,7 triệu đồng, rồi lại điềm nhiên ở tiếp, hơn 1 tuần sau mới đi TP. Hồ Chí Minh.
Sau này nhớ lại, bị hại mới “giật mình”: Khi Việt ở nhà cô, thi thoảng cô bị mất 100.000 - 200.000 đồng, có lần đến mấy triệu đồng nhưng cô tự nhủ đã cho Việt ở nhờ mà nghi ngờ thì thật không phải, chắc tại mình tiêu tiền mà không nhớ. Ngày Việt nói muốn đi TP. Hồ Chí Minh, cô còn mua vé, chở Việt ra bến xe. Về nhà, mở mạng chat với con gái ở TP. Hồ Chí Minh, nghe con linh cảm có chuyện không ổn và yêu cầu mẹ kiểm tra lại tài sản, cô vẫn không hồ nghi. Khi mở tủ, phát hiện nhiều nữ trang không cánh mà bay, cô vẫn tin tưởng gọi điện thoại cho Việt để than vãn và được nghe câu an ủi: “Sao tội cô vậy!”. Nhưng con gái cô đã tỉnh táo, liên hệ với nhà xe, lái xe và ra bến xe chờ sẵn. Khi con gái cô lại gần hỏi chuyện nhà bị mất trộm, Việt không trả lời mà nhảy lên một chiếc xe thồ, giục phóng đi. Nếu không có người dân và công an hỗ trợ bắt gọn cùng tang vật, chắc chắn Việt đã biến mất dạng.
Còn chút tình, bị hại quay sang hỏi ý Việt trước khi yêu cầu mức hình phạt, Việt chỉ bình thản nói hãy bãi nại cho mình. Việt còn thanh minh: Bị cáo trộm cắp chỉ là nhất thời phạm tội! Việc bị cáo chưa bồi thường là do không được gặp người nhà! Chỉ khi tòa nhấn mạnh: “Đã có 2 con lớn còn trộm cắp, lại trộm của chính ân nhân, bị cáo có nghĩ để lại tiếng tốt cho con không?”, Việt mới cúi đầu.
Thật day dứt khi nghe bị hại thở dài: “Đây chính là bài học về lòng thương người dành cho tôi”! Chất chứa trong đó là sự phẫn nộ về kiểu trục lợi lòng tốt, là ý thức đề phòng, đắn đo khi định làm việc thiện. Chỉ quan tâm đến án phạt 1 năm tù, có lẽ Việt và những kẻ lợi dụng lòng tốt không hiểu họ đang khiến dư luận thất vọng, mất niềm tin, thậm chí vô cảm với những cảnh đời khốn khổ thực sự.
TAM THUẬT