03:09, 12/09/2015

Lối rẽ

Phiên tòa đầu tháng 9 để lại trong lòng người dự sự nuối tiếc. Tiếc bởi hai bị cáo đều từng phải chấp hành án và họ đã bắt đầu gây dựng lại tương lai lương thiện, nhưng một lần nữa, họ lại để mất.

Phiên tòa đầu tháng 9 để lại trong lòng người dự sự nuối tiếc. Tiếc bởi hai bị cáo đều từng phải chấp hành án và họ đã bắt đầu gây dựng lại tương lai lương thiện, nhưng một lần nữa, họ lại để mất.


Trước tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Hồng khai nhận, khi đang đi bộ trên đường thì thấy một nhà dân có cửa kính bên hông không khóa. Nảy sinh ý định trộm cắp nhưng còn e sợ, không dám thực hiện một mình, nên Hồng chạy tới quán Internet bảo Lê Văn Huy đứng cách một đoạn, còn mình đột nhập trộm điện thoại, máy tính xách tay và 5 chai rượu ngoại (tổng trị giá gần 7 triệu đồng), mang ra đưa Huy mang về khách sạn cất giấu. 4,9 triệu đồng cầm thế điện thoại và máy tính xách tay đủ cho cả hai tiêu xài hơn chục ngày. Hết tiền, Hồng lại tìm cách xoay xở. Lần này, một mình Hồng đập vỡ kính cửa, đột nhập một nhà dân, trộm cắp một số đồ trang sức trị giá hơn 1,5 triệu đồng thì bị phát hiện.


Hồng lý giải lúc đó đã gần Tết, bị cáo muốn về quê thăm gia đình nhưng tới nhà bác vay tiền không được. Trước khi tới Nha Trang, Hồng ở Phú Yên làm nghề lái xe nhưng vì lý do riêng nên bỏ nghề, vào Nha Trang xin phục vụ ở quán cà phê nhưng không được. Bí quá, Hồng mới nảy sinh ý định trộm cắp. Còn Huy cho biết, Huy và Hồng là hàng xóm ở quê. 5 năm trước, Huy theo gia đình chuyển đến Lào Cai. 1 tháng trước ngày phạm tội, Huy về thăm quê, hỏi thăm mới biết Hồng đã vào Nam và đang làm lái xe, công việc khá tốt. Huy liền liên lạc rồi vào Nha Trang gặp Hồng để nhờ xin việc giùm, và nếu xin không được thì coi như đi chơi miền Nam một chuyến cho biết. Vào tới nơi, Huy đưa toàn bộ gần 3 triệu đồng cho Hồng lo thuê phòng nghỉ khách sạn, ăn uống, đi lại. “Việc bị cáo phạm tội là do nể anh em chơi cùng, nhưng giờ đã phạm tội thì bị cáo chấp nhận hình phạt”, Huy nói.


Một vị trong hội đồng xét xử nghiêm khắc: việc liên tục phạm tội rồi “khảng khái” chấp nhận vào tù chỉ cho thấy bị cáo chưa biết hối cải! Cả hai đều có tiền án: Hồng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Huy có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Lẽ ra các bị cáo phải lấy đó làm bài học để không vi phạm pháp luật, nhưng ngược lại, cả hai lại tiếp tục lao vào con đường xấu.


Điều đáng tiếc là Hồng đã đỗ đại học nhưng phải bỏ học vì ham cờ bạc; Huy không theo được hết trung cấp y vì không học nổi! Thực chất, các bị cáo chưa quyết tâm sửa sai, hay có thể nói là đã chủ động bỏ đường thẳng để rẽ vào bụi rậm. Bản án 2 năm tù với Hồng và 9 tháng tù với Huy chính là cái giá cho việc rẽ sai đường của hai bị cáo.


TAM THUẬT