Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Quyết về tội mua bán trái phép vật liệu nổ cùng 2 vợ chồng bị cáo Trịnh Trung Dung - Chi Ao Thị Bích Phượng phạm tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ vừa diễn ra. Điều đọng lại sau phiên xử này ở người dự là chữ "liều".
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Quyết về tội mua bán trái phép vật liệu nổ cùng 2 vợ chồng bị cáo Trịnh Trung Dung - Chi Ao Thị Bích Phượng phạm tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ vừa diễn ra. Điều đọng lại sau phiên xử này ở người dự là chữ “liều”.
Chuyện vợ chồng Dung mua thuốc nổ của Quyết để phá đá thuê đã rõ. Cho dù các bị cáo có khai quanh co nhưng cũng chẳng làm giảm bớt tội, mà chỉ cho thấy họ rất liều lĩnh với sự an toàn của cộng đồng. Dung bảo, khi chứa thuốc nổ trong nhà, bị cáo không hề nghĩ đến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra và cho rằng cũng chẳng nguy hiểm gì cho 2 đứa con, vợ và mẹ vợ đang chung sống cùng nhà. Như vậy, bị cáo càng không có khái niệm lo ngại cho cộng đồng.
Tương tự, bị cáo Quyết cũng vô tư khai chứa thuốc nổ trong thùng carton, dùng băng keo dán kín và thuê chuyển bằng xe khách cho Dung! Tài xế được triệu tập cho biết, hàng ngày có hàng chục khách thuê các anh chuyển hàng và đều đóng gói sẵn trong thùng carton. Khi các anh hỏi, đa số đều nói chung chung đó là trái cây hoặc quà tặng. Các anh luôn cảnh báo không vận chuyển hàng cấm, nhưng thực tế xe chỉ dừng ở ngã ba, ngã tư chốc lát để nhận hàng nên cũng không đủ thời gian xé bao bì kiểm tra từng thùng, chủ yếu tin tưởng ở khách hàng. Anh này cũng khẳng định, nếu biết là thuốc nổ thì không bao giờ nhận chuyển, bởi ai mà không biết chở thuốc nổ trên xe khách khác nào... ôm bom tự sát! Cái liều của bị cáo Quyết còn là ham lãi 50.000 đồng/kg mà nhắm mắt bán thuốc nổ để Dung phá đá thuê mà không chắc Dung có giấy phép sử dụng thuốc nổ phá đá công trình, có chứng chỉ hành nghề sử dụng vật liệu nổ hay không.
Vị hội thẩm phân tích: Với mức lãi 50.000 đồng/kg, tính ra, số tiền bán gần 30kg thuốc nổ lãi không nhiều, lại càng không đáng kể so với việc phải ngồi tù, để vợ và đứa con 3 tuổi ở bên ngoài đi thăm nuôi. Vợ chồng bị cáo Dung cũng vậy. Làm liều, cả hai vợ chồng phải lãnh án người 3 năm, kẻ 2 năm 6 tháng, để 2 đứa con đang tuổi lớn thiếu vắng vòng tay của cha lẫn mẹ.
Lại nhớ vụ án tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ Tòa xét xử hồi tháng 7. Ra Tòa ở tuổi 49, bị cáo Nguyễn Dưỡng khai, cảnh nhà túng bấn, vừa vay mượn 14 triệu đồng mua ghe mà chưa có tiền sắm ngư lưới cụ, nên nghe người ngoài nói ngon ngọt mới vay mượn tiếp 5 triệu đồng mua 26,5kg thuốc nổ về để đánh cá. Nhưng chuyến biển đầu tiên thất bát trở về, bị cáo đã bị bắt. Trả lời câu hỏi của Tòa về nguy cơ với 4 đứa con khi tàng trữ thuốc nổ trong nhà, bị cáo còn thanh minh đã đào hố giấu trước sân nhà và che đậy lại!
Trong cuộc sống, đôi lúc, con người cũng đánh liều, thậm chí liều cả mạng sống của mình. Tuy nhiên, kiểu liều lĩnh như các bị cáo, dù ngụy biện rằng trước mắt mang lại miếng cơm manh áo cho gia đình, nhưng chỉ mang lại những nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người thân, cộng đồng và chính bản thân họ. Và bản án đã tuyên là cái giá cho sự liều lĩnh đó.
TAM THUẬT