Tuy phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Hoàng Chinh phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã kết thúc, nhưng người ta vẫn không khỏi xót xa cho đấng sinh thành của bị cáo.
Tuy phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Hoàng Chinh phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã kết thúc, nhưng người ta vẫn không khỏi xót xa cho đấng sinh thành của bị cáo.
Chuyện Chinh vờ hứa hẹn xin việc rồi nhận “chi phí đi lại” của nhiều người để hưởng lợi đã rõ. Cơ quan chức năng xác định Chinh chiếm đoạt 280 triệu đồng. Tòa đã tuyên phạt Chinh 7 năm 6 tháng tù. Sau vụ án, vài người bình luận, đó là bài học cho kẻ giăng bẫy phỉnh phờ người khác về cơ hội việc làm để chiếm đoạt tiền. Có người lại cho rằng, âu cũng là bài học với những người xin việc bằng cách “chạy việc”. Nhưng điều đáng buồn mà ít người biết là liên quan đến vụ án này, có những người không hề phạm tội nhưng cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ hành vi phạm tội của bị cáo.
Tuy đã biết tin con bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người và tiêu xài hết số tiền này, nhưng cha của Chinh (một công chức nhà nước) không có tiền để thay con khắc phục. Loay hoay mãi không xoay đâu được tiền, ông quyết định nộp đơn xin “nghỉ hưu non”, hy vọng có được một khoản tiền giải quyết chế độ để giúp con khắc phục hậu quả và mong nhẹ bớt tội cho con. Đơn của ông được chấp thuận và đã giải quyết. Tuy nhiên, khi cầm hơn 100 triệu đồng mang đi khắc phục, cha của Chinh mới hay, số tiền mà con ông chiếm đoạt nhiều gấp đôi số đó. Nhìn đi nhìn lại, vợ chồng ông chỉ còn mảnh đất ở quê, định khi về hưu sẽ vui chăm luống rau, con gà. Nhưng sợ hết cơ hội giúp con, ông đành liên hệ với 6 người bị hại để thỏa thuận khắc phục hậu quả cho họ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng mảnh đất 300m2 ở tỉnh Phú Yên với trị giá 300 triệu đồng. Thở phào vì cả 6 người bị hại đều đồng ý, ông vội vàng tới cơ quan cũ để nộp đơn xin được rút lại ý định “nghỉ hưu non”. Tuy nhiên, quyết định đã ban hành, các thủ tục đã giải quyết, không thể rút lại được!
Chỉ vì hành vi sai phạm của Chinh mà người cha phải xin “nghỉ hưu non”, mảnh đất của gia đình cũng không còn. Với tấm lòng của bậc sinh thành, có thể cha mẹ Chinh chỉ biết thở dài với câu “con dại, cái mang”; không hiểu rồi đây, những ngày ngồi tù, Chinh có hối hận về việc đã không báo hiếu được cho cha mẹ mà còn để họ đôn đáo ngược xuôi, không được an nhàn tuổi già chỉ vì mình?
TAM THUẬT