Phiên phúc thẩm cuối tháng 5 khiến nhiều người dự nghĩ đến từ "giá như". Giá như hôm đó bị cáo Nguyễn Kim Thuấn không nghỉ học; giá như Thuấn không đi nhậu để rồi quen Nguyễn Văn Trọng; giá như Thuấn không dễ dàng nghe lời Trọng, vác mã tấu ra đường "xin" vài chục ngàn đồng của người dân…
Phiên phúc thẩm cuối tháng 5 khiến nhiều người dự nghĩ đến từ “giá như”. Giá như hôm đó bị cáo Nguyễn Kim Thuấn không nghỉ học; giá như Thuấn không đi nhậu để rồi quen Nguyễn Văn Trọng; giá như Thuấn không dễ dàng nghe lời Trọng, vác mã tấu ra đường “xin” vài chục ngàn đồng của người dân… Nhưng đáng tiếc, sự thật ngược lại. Và phút nông nổi đó phải trả giá bằng 7 năm tù dành cho Trọng, 3 năm tù cho Thuấn.
Gương mặt sáng sủa, cậu học sinh tên Thuấn gây thiện cảm cho người dự còn vì thái độ khá thành khẩn. Thuấn bảo hôm đó cả nhóm nhậu được một lúc thì Trọng lấy cây mã tấu giấu gần đó, đem dắt bên hông xe máy, rồi rủ Thuấn đe dọa chiếm đoạt tiền của người đi đường. Lúc đó Thuấn cũng say nên đồng ý. Thấy một người dân đang đi bộ, cả hai phóng xe đuổi theo. Nghe lời Trọng, Thuấn tới gần, nói “cho em xin mấy chục ngàn đi nhậu”. Bị anh này từ chối, Thuấn liền cầm mã tấu đuổi theo nhưng không kịp. Quay lại, phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, cả hai tiếp tục “xin đểu” 50.000 đồng.
Phiên tòa bỗng chùng xuống bởi cha Thuấn vừa trình bày vừa khóc. Ông bảo, ở địa phương, con ông sống rất đàng hoàng. Vì vậy, khi xảy ra chuyện, ông không tin đó là sự thật. Tuy vợ chồng ông chỉ sống bằng nghề cắt cỏ thuê cho những người nuôi bò, mẹ già đang phải hóa trị chữa bệnh ung thư, hai em Thuấn còn nhỏ nhưng không vì khốn khó mà Thuấn lại vi phạm pháp luật. Họ hàng nhà ông cũng rất đàng hoàng, cuộc sống rất nề nếp. Điều này cũng được địa phương xác nhận. Vậy mà, chỉ một ngày nghỉ học, chỉ lần đầu làm quen với Trọng đã xảy ra chuyện đáng tiếc… Nghe thẩm phán phân tích, trong vụ án này chưa xác định được lai lịch của đôi nam nữ nên tạm chưa xem xét phần hành vi này của hai bị cáo, cũng như chưa áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần, người cha lại cúi đầu khóc.
Phiên sơ thẩm sau đó 1 tuần xét xử bị cáo Huỳnh Bá Hạnh Lộc cũng có những giọt nước mắt vừa giận, vừa thương con của mẹ Lộc. Người mẹ dáng gầy guộc bảo, Lộc cùng Vũ Đặng Anh Pháp đi cướp giật một phần cũng vì thương bà đang bị bệnh nặng, anh trai Lộc thì mới qua đời. Chỉ một phụ nữ ẵm em bé mới vài tháng tuổi ngồi kế bên, bà bảo đó là vợ con Lộc. Hai người chung sống nhưng chưa kịp đăng ký kết hôn, con nhỏ thế này, vợ cũng không đi làm được, biết bao lo toan. Chỉ trong thời gian ngắn, gia đình gặp đủ chuyện, kinh tế khó khăn, Lộc quẫn quá nên mới cướp giật. Nhưng vụ thứ nhất giật được chiếc điện thoại thì Lộc cho em trai Pháp dùng. Vụ thứ hai giật xong điện thoại, Lộc hối hận, đầu thú ngay và giao nộp tài sản. Nó giúp bà cách đó, chịu án 3 năm rưỡi, bà biết thương hay giận?
Hai phiên tòa đều kết thúc trong sự nín lặng và ánh mắt chới với của Thuấn và Lộc. Có thể, trên đường về trại giam, họ nghĩ tới những giọt nước mắt của đấng sinh thành để rồi hối hận về phút nông nổi của bản thân.
TAM THUẬT