Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Thế Anh khép lại đã lâu với bản án 5 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, nhưng người dự vẫn chưa thôi day dứt... Thế Anh và các bị cáo khác vốn sinh ra trong những gia đình thuần nông, sau đó người đi làm thợ hồ, kẻ đóng la phông, lái xe, thợ sơn, làm bún, nhưng gần nhà, nên chiều về thảnh thơi vẫn "hú" nhau làm vài chai bia.
Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Thế Anh khép lại đã lâu với bản án 5 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, nhưng người dự vẫn chưa thôi day dứt... Thế Anh và các bị cáo khác vốn sinh ra trong những gia đình thuần nông, sau đó người đi làm thợ hồ, kẻ đóng la phông, lái xe, thợ sơn, làm bún, nhưng gần nhà, nên chiều về thảnh thơi vẫn “hú” nhau làm vài chai bia. Thế nhưng, với lối suy nghĩ giản đơn, lại thêm chút hơi men, họ đã phạm sai lầm, để rồi khi tỉnh rượu chỉ biết trách... mấy con vịt xổng chuồng!
Thế Anh cũng không ngờ chuyện bắt trộm 2 con vịt xổng chuồng để về nhậu tiếp, vốn không lạ ở chốn thôn quê, lại thành chuyện to tát. Đã đành bắt vịt xổng chuồng là sai, nhưng mấy ai thấy vịt chạy táo tác không người trông coi mà chẳng “tiện tay” tóm lấy, về nhà hoan hỉ khoe nhau, miễn sao chủ vịt không biết là được. Và xưa nay, làng trên xóm dưới chẳng ai mang nhau ra Tòa vì mất con vịt! Xui cho nhóm Thế Anh là khi tông xe vào đàn vịt xổng chuồng rồi xuống bắt vịt thì bị mấy thanh niên ngồi chơi gần đó hô hoán, lại còn lấy đá ném theo, làm vỡ đèn xe và gây thương tích nhẹ cho 3 người trong nhóm Thế Anh. Cắp vịt chạy được một đoạn, cả nhóm dừng lại, nghĩ ức đám thanh niên kia xía vào chuyện người khác, trộm có 2 con vịt mà bị ném đá, hỏng cả xe..., nên quyết định đi trả vịt và đòi bồi thường xe hỏng. Nhưng “có tật giật mình”, dù gì cũng trộm vịt người ta, sợ “đi tay không lỡ tụi nó đánh chết”, cả nhóm đã về lấy vũ khí. Và họ đã gây thương tích cho 4 thanh niên, người nặng nhất thương tật 52%.
Nghe Tòa căn vặn: “Các bị cáo đã nhậu trước đó, cớ gì phải nhậu tiếp, lại còn trộm vịt người khác; bị cáo đã có con, làm gì cũng phải nghĩ đến trách nhiệm với gia đình”, Thế Anh chỉ biết cúi đầu.
Tòa tuyên án xong, Thế Anh vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ giục, Thế Anh năn nỉ xin được ngồi lại thêm một chút chờ vợ con. “Lúc mới gây ra vụ việc, em chẳng nghĩ gì, giờ ân hận đã muộn. Cho em chờ thêm để gặp con một lát thôi”, bị cáo năn nỉ. Rồi Thế Anh cho biết vợ là một cô gái chung sống như vợ chồng với bị cáo, cả hai đã có 1 đứa con 5 tuổi, tuy nhiên, gia đình chưa đồng ý. Đúng lúc Thế Anh rầu rĩ cất bước về trại vì không chờ được thì một người quen hớt hải chạy tới, nói với theo: “Chiều nay nó xuống trại thăm đó, sáng nay không nhờ ai trông con được”. Bị cáo gật đầu bước đi, mắt rân rấn. Biết trách ai, than thở với ai khi các bị cáo cho rằng chuyện bắt mấy con vịt chỉ là chuyện vặt; họ đánh nhau là do không nhịn được khi bị ném đá xua đuổi đến vỡ đèn xe. Xem ra, chung quy chỉ tại mấy con... vịt xổng chuồng!
TAM THUẬT