07:05, 29/05/2015

Không còn là chuyện trẻ con

Phiên tòa giữa tháng 5 buồn đến trĩu lòng, bởi bị cáo, nạn nhân và hầu hết nhân chứng đều chưa thành niên. Nạn nhân đang học lớp 9, còn bị cáo - sát thủ lạnh lùng rút dao đâm một nhát thấu tim...

Phiên tòa giữa tháng 5 buồn đến trĩu lòng, bởi bị cáo, nạn nhân và hầu hết nhân chứng đều chưa thành niên. Nạn nhân đang học lớp 9, còn bị cáo - sát thủ lạnh lùng rút dao đâm một nhát thấu tim người khác mới hơn 14 tuổi. Cú va quệt xe, cãi cọ giữa hai nhóm tuổi “teen” hào hứng đi xem hai nhóm nữ sinh đánh nhau bỗng không còn là chuyện trẻ con khi một mạng người mất đi...
 
Lời khai trước tòa của bị cáo Lâm Khắc Huy là một loạt lý do đổ lỗi, không thừa nhận hành vi. Huy nói bị bạn của Thiện xông ra chặn, căn vặn “sao trước đây đánh bạn tao”, rồi đánh Huy. Do nhóm bên kia đông quá nên bị cáo... sợ. Lúc đó, con dao mà Huy mang theo lại rớt xuống đất. Đúng lúc này Thiện tới can nhưng Huy tưởng lầm là định tới giúp sức cho bạn, nghĩ chạy không kịp nên mới nhặt dao lên đâm Thiện. Huy cũng lý giải việc mang dao đi để gọt trái cây và... phòng thân, vì bị cáo thường xuyên đi nhậu! Việc Huy nghỉ học năm lớp 8 là do... học không vào, nhưng bị cáo cũng phụ mẹ đi hái xoài, rồi học nghề. Bị cáo bỏ học nghề là do không hợp. Một vị hội thẩm phân tích: Bị cáo còn trẻ mà không lo học hành, suốt ngày nhậu nhẹt. Việc bị cáo mang dao đi nhậu để phòng thân phải chăng là do bị cáo đã “gây thù chuốc oán” nên sợ bị trả thù? Thời gian bỏ chạy còn nhanh hơn thời gian nhặt dao lên đâm người, sao bị cáo lại chọn cách thứ hai?  
 
Cha mẹ Huy thì phân trần: Trước đó Huy học hành bình thường, sau này do họ bận việc, không theo sát con nên mới sinh chuyện. Họ cũng đã cho con đi học điện cơ tại một tiệm nhỏ, nhưng vì cháu chán nản rồi bỏ; thấy cháu hay nhậu nhẹt, họ cũng chỉ biết la mắng... Cuối cùng, họ xin tòa khoan hồng cho con và xin gia đình bị hại tha thứ cho cháu.
 
Cha Thiện uất ức nói, gia đình ông không chấp nhận lời xin lỗi của gia đình Huy và đề nghị xử nghiêm để làm gương cho người khác. Ông còn nói, từ ngày con qua đời tới ngày ra tòa, gia đình Huy chưa thắp được cho con ông một nén nhang cho đàng hoàng. Lần duy nhất tới nhà ông, họ mang theo 10 triệu đồng và chỉ nhăm nhăm yêu cầu viết đơn bãi nại, giảm án. Lúc đó gia đình chưa biết Công an điều tra ra sao nên bảo rằng đợi sự việc sáng tỏ rồi tính. Vậy là gia đình họ quay sang nói nọ kia, rằng dù gì con ông cũng chết rồi, không giúp người sống thì giúp ai... “Xin hỏi nếu con họ không mang dao theo thì có chuyện không? Họ vô trách nhiệm với cái chết của con tôi!”, người cha bức bối. 
 
Cha Thiện còn cho biết, Thiện chưa từng đánh nhau với ai; gia đình cũng quản lý rất nghiêm. Hôm xảy ra chuyện, ông đang ở TP. Hồ Chí Minh, nghe thầy giáo chủ nhiệm gọi điện thoại báo tin cháu bị đâm, ông nghĩ mãi không ra vì sao con bị giết! Trước những lời nói của ông, cha mẹ bị cáo chỉ cúi đầu im lặng.  
 
Phiên tòa kết thúc trĩu lòng với mức án 11 năm tù dành cho bị cáo dưới 16 tuổi. Nhưng còn đó biết bao suy tư về lứa tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Một người bạn của Thiện than “cậu ấy chết oan uổng quá, khi không can gián làm chi?”. Cũng có người lắc đầu về cách giáo dục, buông lỏng con cái cũng như suy nghĩ, hành xử của gia đình Huy. Có người triết lý: Nuôi dạy con, hay hay dở, chung quy cũng do người lớn. Không uốn nắn từng lỗi nhỏ, từ chuyện nhỏ thành chuyện to lúc nào không biết!        
TAM THUẬT