Hai phiên phúc thẩm xét xử những thanh niên tuổi chưa đến 30 về tội gây thương tích, giết người vì lý do nhỏ nhặt đã qua hơn nửa tháng, thế nhưng cảm giác đáng tiếc vẫn còn trong suy nghĩ của những người dự.
Hai phiên phúc thẩm xét xử những thanh niên tuổi chưa đến 30 về tội gây thương tích, giết người vì lý do nhỏ nhặt đã qua hơn nửa tháng, thế nhưng cảm giác đáng tiếc vẫn còn trong suy nghĩ của những người dự.
Nghe Tòa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 12 năm tù đối với con trai mình, người phụ nữ gầy ốm - mẹ Hiển không ngất xỉu như hôm diễn ra phiên sơ thẩm, chỉ thẫn thờ bước thấp bước cao ra cổng. Giờ đây, bà chẳng biết trách ai: Trách Uy không chịu giảng hòa, còn cho cả nhóm bạn biết chuyện, dẫn tới ẩu đả, một người suýt mất mạng; hay trách con trai bà mù quáng, nghe bạn rủ là xách mã tấu đi liền. Trước Tòa, Hiển ra sức thanh minh: Bị cáo chỉ cầm mã tấu cùng bạn tới quán, không chém ai, rượt đuổi ai. Bị cáo có tội nhưng không phải tội Giết người; phạm tội cũng chỉ do giúp bạn... Hiển chỉ cúi đầu khi nghe hỏi: Nếu bị cáo không cùng bạn bè hùng hổ vác hung khí tới quán, liệu bạn Hiển có dám một mình tới đánh chém bị hại đang ngồi giữa nhóm bạn không? Vị thẩm phán nhấn mạnh: Chỉ cần đồng ý đi cùng, cầm vũ khí cổ vũ tinh thần cho đồng bọn thực hiện tội phạm là phạm tội rồi.
Sau khi Hiển lên xe về trại, mẹ Hiển mới nhận ra bịch sữa tươi mang theo chưa kịp đưa cho con, rồi bà bật khóc. Với bà, đứa con trai 26 tuổi đó vẫn thơ dại như trẻ nhỏ, có lẽ cần hộp sữa tươi mẹ mua hơn những lời răn dạy: Chọn bạn mà chơi, giúp bạn đúng cách.
Còn vụ án Cố ý gây thương tích sau đó một tuần, tuy đã bị cấp phúc thẩm tuyên hủy, yêu cầu điều tra bổ sung về hành vi của Linh, nhưng những lời khai của 2 bị cáo về cuộc đánh nhau với gia đình chủ quán cà phê cũng day dứt không kém. Chuyện một người trong nhóm lỡ tay đánh vỡ chiếc ly, bị chủ quán bắt đền tiền bỗng trở thành nỗi ấm ức chung của cả nhóm khi tiệc tất niên đang sôi nổi, hơi men đã bốc lên đầu. Người “bị xúc phạm” cùng một số thanh niên hăng hái lên đường đi trả thù, gây thương tích 53% cho con trai chủ quán. Trong nhóm bạn, lên đường chậm nhất có lẽ là Trọng, Thanh và Linh. Thanh khai, khi Tâm rủ đi đánh trả thù giùm, Thanh không trả lời, thực lòng có ý không muốn đi. Khi nhóm bạn đã đi, Thanh vẫn còn ngồi lại cùng Trọng. Nhưng rồi vì e ngại, nếu không đi thì anh em sẽ trách nên khoảng 10 phút sau cả hai mới lên đường. Tuy vậy, khi tới nơi, cả hai chỉ đứng ngoài, cũng không nhìn thấy gì vì bị khuất tầm nhìn. Thanh lập luận, tuy có đi nhưng không tham gia nên không phạm tội. Về chuyện Thanh chở một người về sau khi gây án chẳng qua là chở giùm, do lúc đó không còn xe. Trọng cũng cúi đầu lí nhí: Bị cáo đi là bị ép buộc, thực ra trong lòng không muốn.
Những lời khai trên đã cho thấy cách suy nghĩ sai lầm của một số thanh niên trẻ khi nể nang không đúng chỗ. Một khi đã nhận lời đi cùng, dù chưa làm gì, không trực tiếp gây thương tích cho người khác cũng không thể vô tội. Và “giúp” kiểu đó thì chỉ hại người, hại mình.
TAM THUẬT