11:04, 11/04/2015

Sống liều!

Phiên phúc thẩm chiều 24-3 cứ khiến người dự day dứt dù bị cáo Ngân Hằng đã được Tòa giảm nửa mức án, chỉ phải chấp hành 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Đó là bởi nhiều người thấy ngán ngẩm cho cuộc sống đã qua cũng như tương lai sắp tới của người phụ nữ sắp bước sang tuổi 30 này.

Phiên phúc thẩm chiều 24-3 cứ khiến người dự day dứt dù bị cáo Ngân Hằng đã được Tòa giảm nửa mức án, chỉ phải chấp hành 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Đó là bởi nhiều người thấy ngán ngẩm cho cuộc sống đã qua cũng như tương lai sắp tới của người phụ nữ sắp bước sang tuổi 30 này.


Hằng ra Tòa vì đầu tháng 5-2011, đi xe máy chở em con dì và con mình từ Khánh Vĩnh về Diên Khánh, bất ngờ tông vào đuôi xe máy của 2 phụ nữ, khiến người em ngã xuống, chấn thương sọ não và chết sau đó mấy ngày.


Bào chữa cho mình bằng những lời run run, bị cáo bảo lúc đó vội chở em và con về, nên tuy biết mình không có giấy phép lái xe nhưng vẫn liều chạy! Không chỉ vậy, bị cáo còn đi vào đoạn đường chưa được phép lưu thông, cũng không nhường đường cho xe đi bên phải, bởi nghĩ họ sẽ... nhường mình! Chưa cần nghe bị cáo lúng túng khai đang một mình nuôi 4 con, con út mới 22 tháng, cha ung thư, mẹ vừa phẫu thuật, chỉ nhìn dáng người gầy tong teo cũng đủ thấy hoàn cảnh bị cáo thật khổ cực.


Sinh năm 1986 nhưng Hằng đã kịp chung sống (không đăng ký kết hôn) và chia tay với 2 người đàn ông. Người đầu tiên sống với bị cáo từ năm 2000, có với nhau 3 mặt con. Con thứ ba mới còn là bào thai 5 tháng thì ông này đã ra đi biệt tích vì bị Hằng ca cẩm chuyện tối ngày lu bù nhậu nhẹt với bạn bè, trong khi Hằng quay quắt lo kinh tế gia đình chỉ với một gánh rau. Ông ta bảo bạn bè là trên hết và quan trọng hơn vợ con, Hằng buồn rầu nhớ lại.


Tổ ấm của Hằng với người đàn ông thứ hai không hôn thú và đứa con thứ tư cũng chẳng bền. Khi tai nạn giao thông xảy ra, lo hậu quả khó gỡ, người này cũng bỏ đi, để 5 mẹ con Hằng tự xoay xở.


Trước giờ nghị án, Hằng run lẩy bẩy lo không biết có được hưởng án treo để về nuôi con, chăm sóc cha mẹ. Sau khi Tòa tuyên án, hỏi Hằng tính làm gì sau khi chấp hành án xong, liệu có kiếm người thứ ba và kết hôn đàng hoàng không, Hằng cười buồn: “Thân em nuôi 4 con, lại mấy đời chồng, liệu có ai thèm lấy không mà đòi đăng ký” Và đôi mắt to khá đẹp của Hằng chợt ngân ngấn: “Nhưng sức mình em, chẳng biết nuôi nổi các con được bao lâu”... Phải chăng, đó là câu trả lời lấp lửng về một tương lai mà Hằng lại sống liều với bản thân?


TAM THUẬT