11:03, 14/03/2015

Lòng vị tha và lời hứa hoàn lương

Đó là một phiên tòa khá yên ắng vì dưới hàng ghế người dự chỉ có mẹ bị cáo. Tuy nhiên, lời nói cuối cùng của bị cáo Nguyễn Trường Xuân (sinh năm 1995, trú Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) trước khi Tòa nghị án cũng như những tình tiết đằng sau vụ án lại khiến nhiều người xúc động…

Đó là một phiên tòa khá yên ắng vì dưới hàng ghế người dự chỉ có mẹ bị cáo. Tuy nhiên, lời nói cuối cùng của bị cáo Nguyễn Trường Xuân (sinh năm 1995, trú Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) trước khi Tòa nghị án cũng như những tình tiết đằng sau vụ án lại khiến nhiều người xúc động…

 

Xuân vốn là con trai út trong một gia đình ngư dân nghèo. Bố Xuân thường xuyên xa nhà với những chuyến đánh bắt xa bờ; mẹ Xuân làm thuê cho các gia đình trong vùng. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn cố lo cho Xuân học hành, mong con nên người. Nhưng Xuân lại học hành ngày càng sa sút rồi a dua cùng bạn xấu.


Ngày 25-5-2014, Xuân cùng Nguyễn Bảo Thành (sinh năm 1991, trú Vạn Giã) rủ nhau đến khu vực Trường Tiểu học Vạn Giã xem có ai sơ hở thì cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, cả hai phát hiện chị Huỳnh Thị Thanh T. (trú Vạn Giã) đang dừng xe máy bên đường gọi điện thoại di động. Thành liền áp sát chị T. để Xuân ngồi sau giật điện thoại. Dù bị bất ngờ, chị T. vẫn cố gắng ghì lại nên bị kéo lê một đoạn. Tuy vậy, chị không chịu rời tay, tri hô “Cướp! Cướp!”. Nghe tiếng kêu cứu, 2 người dân ở gần đó chạy lại chặn đầu xe tiếp ứng khiến Xuân, Thành luống cuống ngã xuống đường và bị quần chúng dẫn giải tới Công an.


Tại phiên tòa phúc thẩm, Xuân cho biết bị cáo bỏ học giữa chừng vì muốn cha mẹ đỡ phải lo cho mình, vì tự thấy mình học dốt quá. “Em định ở nhà mấy bữa rồi theo ba đi biển, nhưng vì nhỏ con, sức khỏe chưa đảm bảo nên ba và mấy chú chưa cho đi”, Xuân nói. Rồi Xuân bày tỏ sự lo lắng: “Liệu em có được giảm án không? Mấy đêm nay má em cứ thấp thỏm không ngủ được, hôm nào cũng điện vào hỏi thăm em. Em làm ba má khổ nhiều rồi, lần này chỉ mong được giảm án để sớm có cơ hội làm lại mình”.


Trong suốt phần xét hỏi và thủ tục của phiên tòa, bà Lê Thị B. - mẹ bị cáo chỉ ngồi một chỗ, lặng lẽ nhìn con, thi thoảng lại lau nước mắt. Bà nói: “Thật chẳng ngờ nó lại đi cướp giật của người ta”. Khi chúng tôi hỏi về người bị hại, đôi mắt bà ánh lên niềm vui: “Cô ấy tốt bụng lắm. Tôi ngỏ ý đền bù tài sản và toàn bộ chi phí đi viện nhưng cô ấy từ chối. Cô còn làm đơn xin giảm án cho Xuân, lại động viên nó tại phiên tòa sơ thẩm. Tôi vẫn nhớ mãi lời cô ấy bảo Xuân: “Tương lai của em còn ở phía trước, hãy cố gắng làm lại để khỏi phụ niềm tin của cha mẹ em”. Cô còn trở lại nhà tôi một lần nữa để hỏi tình hình của Xuân và động viên tôi. Thực lòng tôi biết ơn cô ấy lắm!”.


Nói lời cuối cùng trước khi Tòa nghị án, Xuân run run: “Mong Tòa giảm án để bị cáo có cơ hội làm lại. Bị cáo biết lỗi rồi. Khi trở về, bị cáo sẽ đi biển cùng ba mình. Bị cáo cũng muốn cảm ơn chị T. đã cho bị cáo hiểu mình cần phải đứng lên sau cú ngã này”.


Phiên tòa kết thúc với phán quyết giảm 6 tháng tù cho Xuân, bị cáo chỉ phải chấp hành 2 năm 9 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Việc chị T. có đơn xin giảm án chính là một trong những tình tiết giảm nhẹ cho Xuân.


Nhưng kết thúc bất ngờ nhất là lúc Xuân ra xe về trại và gặp chị T. đứng chờ ngoài phòng xử từ lúc nào. Vội nắm tay Xuân, chị T. dặn với theo: “Tòa đã giảm một phần hình phạt cho em, cố gắng sửa chữa em nhé!”. Xuân cúi đầu khẽ nói: “Em xin hứa, em sẽ làm được!”.


TAM THUẬT - MINH CHÂU