Rời phiên phúc thẩm sáng 15-1 trong nước mắt là cô gái nhỏ nhắn, nét mặt khá xinh xắn. Đó là Lâm Ngọc Bích, bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị Tòa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 tháng tù.
1. Rời phiên phúc thẩm sáng 15-1 trong nước mắt là cô gái nhỏ nhắn, nét mặt khá xinh xắn. Đó là Lâm Ngọc Bích, bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị Tòa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 tháng tù.
Thanh minh với Tòa về việc thiếu quản lý, giáo dục con, mẹ bị cáo bảo do hoàn cảnh gia đình quá khổ nên phải cho Bích nghỉ học từ năm lớp 6, nhưng cháu rất ngoan, ở nhà trông 2 em, sau đó còn đi làm thêm phụ giúp mẹ. Bà mẹ này chỉ ngừng thanh minh khi Tòa hỏi vì sao bà không hay biết Bích lên Facebook làm quen với một thanh niên lạ, còn hẹn nhau đi chơi lúc nửa đêm, rồi lừa lấy xe của người này, cũng như việc bà không quản lý giờ giấc sinh hoạt của con gái, để cháu đi quá nửa đêm không về mà chẳng băn khoăn? Việc Bích mang chiếc xe máy lừa đảo được đi cầm thế lấy 3,5 triệu đồng tiêu xài hết, bà cũng chẳng hay... Còn Bích cứ lã chã rơi nước mắt khi nghe vị thẩm phán phân tích ứng xử sai của mình khi đi chơi thâu đêm cùng những thanh niên lạ, còn dựng màn kịch mượn xe để về nhà xin phép mẹ cho đi chơi để chiếm đoạt...
Nhìn theo bóng cô gái vừa đi vừa gạt nước mắt, vị luật sư lắc đầu: Từ nhỏ chẳng được cha nuôi nấng, mẹ suốt ngày lo phụ bán hàng, học hành chẳng được bao nhiêu, rồi đây ra tù, đường đời của cô gái này sẽ ra sao?
2. Phiên tòa trước đó 1 ngày xét xử bị cáo Trần Ngọc Khanh, phạm tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ lại khác. Được Hội đồng xét xử cho phép, Khanh quay lại, ngập ngừng nói lời xin lỗi cha mẹ người thanh niên bị mình tông chết. Câu xin lỗi nửa chừng tắc nghẹn trong nước mắt khi mẹ bị hại gật đầu tha thứ. Phút chờ nghị án, bị cáo quỳ xuống, cúi đầu khóc, cám ơn cha mẹ bị hại đã bãi nại, xin cho bị cáo được hưởng án treo.
Mẹ nạn nhân cũng khóc khi nhớ về người con thứ 5. Bà bảo, trong số 6 người con, chỉ có Thành quan tâm, chu đáo với tất cả mọi người. Tai nạn xảy ra khi Thành vừa phóng xe ra khỏi hẻm để đi đón người yêu tan giờ làm. Tiếng là người yêu, nhưng thực tế ông bà đã coi như con trong nhà, bởi đám cưới lẽ ra đã tổ chức xong xuôi nếu không vướng chuyện tang. Con trai mất đi để lại cho ông bà một đứa cháu trai mới 2 tháng tuổi, đau lòng lắm. Nhưng đó là chuyện chẳng ai mong muốn. Ông bà cũng hiểu do tình huống xảy ra bất ngờ, Khanh cuống nên mới đạp nhầm chân phanh sang chân ga. Mẹ Thành thở dài cho biết, nhà Khanh cũng hoàn cảnh: Vợ không việc làm, 2 con đều đang tuổi ăn học (đứa lớn 15 tuổi, nhỏ 8 tuổi). Cả nhà trông vào Khanh nên ngoài công việc chính, Khanh còn lái xe tải thuê, ngờ đâu... “Đằng nào con mình cũng mất rồi, cũng nên dành một đường đi cho người sống, coi như là để đức cho con cháu vậy”, mẹ bị hại giải thích.
Hai phiên tòa giữa tháng 1 đều đầy vơi nước mắt ân hận của hai bị cáo, nhưng con đường phía trước của họ thì có thể rộng hẹp khác nhau, bởi cơ hội mà những người xung quanh trao cho họ cũng khác nhau. Có lẽ, chỉ bản lĩnh sửa sai mới quyết định đường đi sau này của họ có dễ dàng hay không.
TAM THUẬT