11:12, 27/12/2014

Thiếu hiểu biết

1. Vui mừng ôm chầm lấy người thân khi nghe tòa tuyên án treo, Nguyễn Nhớ - một trong 4 bị cáo hầu Tòa tại phiên phúc thẩm vụ án Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có diễn ra cuối tháng 11, cười mà nước mắt muốn chảy ra: "Nhờ ơn các quan tòa, em không phải đi tù!".

1. Vui mừng ôm chầm lấy người thân khi nghe tòa tuyên án treo, Nguyễn Nhớ - một trong 4 bị cáo hầu Tòa tại phiên phúc thẩm vụ án Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có diễn ra cuối tháng 11, cười mà nước mắt muốn chảy ra: “Nhờ ơn các quan tòa, em không phải đi tù!”.


Chiếc áo xám nhàu nhĩ, chiếc quần Jeans bạc phếch, cách nói năng..., tất cả cho thấy người đàn ông 39 tuổi này là dân lao động. Bị cáo còn “gây ấn tượng” từ trước phiên tòa bởi lá đơn kháng cáo thống thiết kêu oan. Nhớ phân trần: Mấy người kia trộm lưới trũ là sai, nhưng bị cáo chỉ chở thuê cho họ, thực tình có bỏ công lao động, nay đã không được trả công còn phải đi tù, oan quá! Đúng là bị cáo dùng ba gác máy chở 5 cuộn lưới mà 2 bị cáo kia trộm cắp được đến địa điểm cất giấu rồi cấn trừ tiền công bằng 1 cuộn lưới, nhưng đó là thành quả lao động chính đáng mà bị cáo phải đổ mồ hôi mới có (!) Sau khi biết các đối tượng bị bắt, Nhớ đã tự nguyện giao nộp lại cuộn lưới, sao vẫn bị kết án?


Tòa phải giải thích rất nhiều về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Rất lâu sau, bị cáo Nhớ mới hiểu ra và thanh minh đơn kháng cáo là do bị cáo nhờ người viết giùm, bị cáo không biết chữ!


2. Phiên xử phúc thẩm chiều cùng ngày cũng tương tự. Lê Thanh Lâm, anh nông dân hơn 20 tuổi gầy còm, đen đúa, run lẩy bẩy trả lời câu hỏi của Tòa. Lâm khai, sau khi thu hoạch ruộng mía của nhà thì gom lá mía đốt. Đây là điều mà người thanh niên mới học tới lớp 5 này học được từ các nông dân khác. Lâm cũng đã cẩn thận gom lá mía vào hốc, chờ không có gió mới châm lửa. Nhưng đúng lúc đó, gió lại nổi lên, lá mía khô giòn nên cháy phần phật, lửa táp tứ phía và lan rất nhanh. Thấy lửa táp vào tán lá của các hộ bên, Lâm vội hô mấy người dùng nước dập lửa, nhưng không kịp, lửa vẫn bén vào ruộng 19 hộ liền kề và 22ha keo, bạch đàn của một công ty gần đó, thiệt hại tới 330 triệu đồng! Lâm cúi đầu nói: Hai vợ chồng lấy nhau, con mới 3 tuổi, lại thêm mẹ già. Họ tính gắng trồng mía vài năm để có ít vốn dựng căn nhà cho đàng hoàng, ngờ đâu... Cả nhà bị cáo không còn đồ đạc gì giá trị để bán lấy tiền khắc phục, vay mượn khắp nơi cũng chỉ được 3 triệu đồng bồi thường, mà khoản nợ này cũng chưa biết lấy gì để trả...


Trong phần tranh luận, thay vì nêu những tình tiết để xin giảm hình phạt và hưởng án treo, Lâm chỉ có một câu duy nhất: Xin công ty xem xét xóa nợ cho bị cáo! Tòa phải giải thích: Khắc phục thiệt hại là nghĩa vụ dân sự của bị cáo, bị cáo cần liên hệ với công ty bị thiệt hại để đề đạt, thương lượng.  


Trái với niềm vui mừng không kể xiết của Nguyễn Nhớ khi được chuyển từ 6 tháng tù giam sang án treo, vợ chồng Lâm tần ngần dắt díu nhau ra lấy xe sau khi nghe tuyên được giảm 3 tháng, phải chấp hành 9 tháng tù giam. Lâm bảo, hiện mẹ đẻ bị ung thư, đang nằm viện chờ có tiền để mổ. Giờ Lâm chẳng biết tính sao: án phải chấp hành, tiền bồi thường không chắc được công ty giảm cho, bệnh của mẹ cũng không chờ được... Thôi thì đành về làm đơn xin hoãn chấp hành án đến hết Tết, rồi lo chạy tiền mổ cho mẹ và cố gắng làm ăn, tích lũy tiền để vợ con ở nhà tự chăm nhau trong thời gian Lâm thụ án.


Tất cả cũng tại thiếu hiểu biết, còn trách được ai, Lâm thở dài nói vậy.


TAM THUẬT