09:11, 01/11/2014

Bài học về sự kiềm chế

Phiên tòa phúc thẩm mở sáng 29-10 vắng vẻ vì chỉ mỗi bị cáo Phượng có mặt. Tận khi ra Tòa xin hưởng án treo, bị cáo vẫn còn rấm rứt khi trình bày về nỗi tủi hổ của mình khi bị chê nghèo - căn nguyên khiến Phượng châm lửa đốt đồ đạc nhà người cháu chồng. ...

Phiên tòa phúc thẩm mở sáng 29-10 vắng vẻ vì chỉ mỗi bị cáo Phượng có mặt. Tận khi ra Tòa xin hưởng án treo, bị cáo vẫn còn rấm rứt khi trình bày về nỗi tủi hổ của mình khi bị chê nghèo - căn nguyên khiến Phượng châm lửa đốt đồ đạc nhà người cháu chồng. Trước Tòa, Phượng cho biết, giữa nhiều người ở đám giỗ, người cháu lại bảo nhà bị cáo trông như cái chuồng bò! Chồng bị cáo đi làm ăn xa, mình bị cáo chăm 4 đứa con nên cũng túng thiếu và xoay xở mọi cách, nhưng nếu vì vậy mà bị kê kích thì bị cáo không chịu được. Không biết làm sao cho bõ tức, sáng 28-2-2014, Phượng vào chái nhà cháu chồng, bật lửa châm vào tờ giấy rồi thả xuống bộ ghế salon, làm cháy ghế cùng vài vật dụng gần đó, thiệt hại trị giá hơn 2,7 triệu đồng.


Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ôn tồn: “Giàu, nghèo không phải chuyện bất biến. Bây giờ nhà bị cáo nghèo, nhưng năm sau được mùa, gia đình có thể khá lên. Nghèo không đáng chê, nhưng vì bị chê nghèo mà phạm tội thì sai rồi”. Lúc này, Phượng mới cúi đầu.  


Phiên tòa phúc thẩm ngày hôm sau cũng xét xử một vụ án hủy hoại tài sản. Trước Tòa, bị cáo Hải lí nhí khai nhận, nguyên nhân đập phá quán hàng của một người cùng phường vào tối 12-11-2010 có một phần do bị cáo đã uống say nhưng không chịu dừng lại mà tiếp tục đi hát karaoke và gọi tiếp bia, trái cây. Cho rằng chủ quán bán trái cây hỏng, Hải la lối, chửi bới, cầm đĩa trái cây quăng vào tường, đập phá nhiều đồ đạc trong quán karaoke, làm thiệt hại gần 2,6 triệu đồng.


Hai vụ án trong 2 ngày đều có nguyên nhân sâu xa do các bị cáo thiếu kiềm chế. Nói lời cuối cùng trước khi Tòa nghị án, bị cáo Phượng thừa nhận do lúc đó chỉ muốn làm cách nào giải được nỗi bực dọc trong lòng nên không nghĩ đến hậu quả. Về nhà với bản án 6 tháng tù treo, bị cáo hứa luôn dặn mình kiềm chế. Với Hải, nếu bị cáo không nhậu say, hoặc nhậu xong về nhà luôn, không đi uống bia tiếp, chưa chắc “ma men” đã có cơ hội xúi Hải hoạnh họe chủ quán, quăng ném đồ vật không cần biết hậu quả, để rồi lúc lãnh 9 tháng tù giam mới ân hận.


Lại nhớ hồi tháng 7, Tòa cũng giữ nguyên mức án 1 năm tù đối với bị cáo Nghĩa, người châm lửa đốt rụi quán karaoke chỉ vì chủ quán không chịu mở cửa đón tiếp bị cáo cùng mấy ông “đệ tử Lưu Linh” đã say khướt mà vẫn đòi làm ca sĩ giữa khuya!   


Chỉ một phút nóng giận, các bị cáo nói lời ân hận trước vành móng ngựa. Âu đây cũng là bài học về sự kiềm chế cho nhiều người khác.


TAM THUẬT