Đến dự phiên tòa hôm ấy có 2 người cha, một người ngồi hàng ghế đầu, một người ngồi hàng ghế cuối. Sẽ chẳng ai biết đến 2 người đàn ông ngồi lặng lẽ đó nếu vị chủ tọa phiên tòa không cho phép hai bị cáo quay xuống nói lời xin lỗi muộn màng với cha mình.
Đến dự phiên tòa hôm ấy có 2 người cha, một người ngồi hàng ghế đầu, một người ngồi hàng ghế cuối. Sẽ chẳng ai biết đến 2 người đàn ông ngồi lặng lẽ đó nếu vị chủ tọa phiên tòa không cho phép hai bị cáo quay xuống nói lời xin lỗi muộn màng với cha mình.
Nghiện ma túy, không có tiền mua, sáng 12-12-2013, Trường rủ Phú đi cướp giật. Cả hai lượn lờ vài vòng thì gặp một phụ nữ đang dừng mua dừa bên vỉa hè, chiếc túi xách đặt ngay trên giỏ xe. Trường lập tức điều khiển xe áp sát, giật túi xách rồi chuyền cho Phú và tăng ga bỏ chạy. Được một đoạn, cả hai lục túi lấy 1 máy tính xách tay (trị giá hơn 7,1 triệu đồng) mang bán được 2,2 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
Trường (tái phạm nguy hiểm với 4 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản) và Phú (tái phạm với 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) không còn lạ lẫm gì với vành móng ngựa. Nhưng nếu phiên tòa đó chỉ xét hỏi, luận tội và tuyên án thì chẳng có gì đáng nói. Điều khiến mọi người xúc động là vị chủ tọa đã phân tích rất chí tình về việc các bị cáo đã làm khổ gia đình khi dấn thân vào con đường nghiện ngập, kéo theo trộm cắp, cướp giật, tù tội, nhất là khi hoàn cảnh cả hai bị cáo đều éo le. Mới 8 tháng tuổi, Trường đã mất mẹ. Còn Phú, sau khi chấp hành xong án phạt tù đầu tiên, về nhà đã không còn được sum họp đông đủ, bởi gia đình cũng tan tành sau khi Phú vào tù. Cả Trường, Phú đều thừa nhận nhiều lần phạm tội là do nghiện ma túy không dứt ra được. Nghe các bị cáo nói, hai người cha lắc đầu thở dài...
Phòng xử lặng hẳn khi hai bị cáo nói lời cuối cùng thể hiện sự ân hận và xin giảm án. “Cả hai bị cáo đã nhiều lần hứa hẹn với Tòa sẽ cải tạo thành người tốt, nhưng rồi tái phạm. Lần này, Tòa cho phép hai bị cáo hứa với chính cha mình”, vị chủ tọa nói. Hướng về người cha ngồi cuối phòng xử, Phú vội vàng nói rất nhanh vài câu vấp váp, rồi khóc khi thấy cha mình chỉ nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Còn Trường nặng nề quay lại, đứng hồi lâu mà không sao cất nổi lời xin lỗi khi thấy người cha từng dạn dày quân ngũ một thời cúi mặt, cố ngăn nước mắt chực trào ra.
Bản án 4 năm 6 tháng tù dành cho Trường và 3 năm 6 tháng tù dành cho Phú đã được Tòa tuyên, nhưng nỗi niềm của 2 người cha “gà trống nuôi con” về tương lai của con, không hiểu hai bị cáo có thấu hiểu để cải tạo tốt?
TAM THUẬT