Đang uống cà phê, "tám" chuyện cải cách tư pháp với mấy bà bạn, bà N. bỗng thở dài đánh sượt:
- Ôi dào, cải cách đâu xa, chỉ cần cơ quan Nhà nước thực hiện đúng quy định thôi, dân cũng được nhờ nhiều rồi!
Đang uống cà phê, “tám” chuyện cải cách tư pháp với mấy bà bạn, bà N. bỗng thở dài đánh sượt:
- Ôi dào, cải cách đâu xa, chỉ cần cơ quan Nhà nước thực hiện đúng quy định thôi, dân cũng được nhờ nhiều rồi!
Một bà cười xòa:
- Sao bà nói thế? Các cơ quan Nhà nước giờ chấp hành quy định tốt lắm. Tôi từng tới mấy nơi “một cửa”, thấy điện nước đầy đủ, quạt chạy vù vù, nhân viên tươi cười, tận tình, thích mê đi được...
- Ừ thì đúng là nhiều nơi thế thật, nhưng riêng ở Tòa án thì tôi “nếm” rồi, cứ là tức anh ách!
Rồi bà N. ấm ức kể: Bà là bị đơn trong một vụ án dân sự được Tòa xử ngày 5-9 vừa qua. Do không hài lòng với phán quyết của Tòa, bà quyết định kháng cáo. Nhưng khổ nỗi, lúc phiên tòa diễn ra, đôi bên đương sự căng thẳng đã lâu, bà không giữ được bình tĩnh nên không nghe rõ Tòa tuyên. Mấy ngày sau, bình tâm ngồi định soạn đơn kháng cáo, bà mới chợt nhận ra chẳng còn nhớ cụ thể Tòa phán ra sao. Do được luật sư giải thích bà có 15 ngày kể từ ngày tuyên án để nộp đơn kháng cáo nếu chưa đồng tình với bản án, nên bà kiên nhẫn chờ Tòa tống đạt bản án. Nhưng chờ tới ngày thứ 14 vẫn không thấy, sợ quá hạn, mất cơ hội kháng cáo, bà đành lật đật soạn đơn kháng cáo nộp Tòa. Sau đó, bà tiếp tục tới Tòa 2 lần nữa, nhờ cả luật sư tới lấy bản án, nhưng thẩm phán, chủ tọa vẫn chỉ hứa suông.
- Tôi phải nộp một cái đơn kháng cáo tù mù, bởi đã gần 2 tháng kể từ ngày tuyên án mà đâu biết mặt mũi bản án thế nào, hỏi sao không bực?
Một bà gật đầu:
- Ừ, tình trạng này đúng là có thật. Tôi nhớ gần nhà tôi có đôi vợ chồng bị kiện dân sự đòi tài sản, cũng xử trong tháng 9 vừa qua. Vụ án khá phức tạp vì nguyên đơn yêu cầu rất nhiều, từ đòi bồi thường tài sản hư hỏng, đến bồi thường tổn thất tinh thần, tiền thuê nhà... Vì thế, chỉ nghe tuyên án, với dân thường, khó nắm bắt hết các tình tiết, nội dung. Nhưng gần đến ngày hết hạn kháng cáo vẫn chưa nhận được bản án nên họ đành nhờ tôi làm đơn với nội dung chung chung, kháng cáo toàn bộ bản án. Trong đơn, họ còn bắt tôi ghi thêm dòng cuối: “Đề nghị Tòa sớm cung cấp bản án vì tới giờ chúng tôi chưa nhận được”.
“Được lời như cởi tấm lòng”, bà N. chốt:
- Tôi cũng biết thẩm phán bận xử nhiều vụ nên không thể sớm ra bản án được, nhất là với án dân sự, kinh tế. Nhưng nghe đâu luật cũng đã dự liệu điều này, nên quy định 7 - 10 ngày gì đó kể từ khi tuyên án, Tòa mới phải ra bản án. Thôi thì chậm hơn quy định này một chút cũng được, miễn sao chúng tôi có được bản án trước khi hết hạn kháng cáo. Chứ dây dưa lâu thế này, người dân không nắm được nội dung, kháng cáo lung tung cũng mệt mấy ông Tòa, mà không kháng cáo thì... có khi oan uổng. Không lẽ quy định thời hạn kháng cáo đặt ra chỉ để cho có, chỉ vì bản án tới tay chậm? Cải cách, xin cứ bắt đầu từ những việc nhỏ này, thì tự khắc việc lớn sẽ tốt thôi!
NGUYỄN BÌNH