12:08, 23/08/2014

Mất cảnh giác với... bản thân!

Phiên tòa xét xử bị cáo Khánh phạm tội Cướp tài sản đã kết thúc ngày 15-8, nhưng câu nói đầy xót xa của vị chủ tọa vẫn còn day dứt trong lòng người dự: "Cuộc sống tự do của con người là vô giá. Chỉ vì 30.000 đồng mà phải vào tù, bị cáo có thấy hối tiếc?".

Phiên tòa xét xử bị cáo Khánh phạm tội Cướp tài sản đã kết thúc ngày 15-8, nhưng câu nói đầy xót xa của vị chủ tọa vẫn còn day dứt trong lòng người dự: “Cuộc sống tự do của con người là vô giá. Chỉ vì 30.000 đồng mà phải vào tù, bị cáo có thấy hối tiếc?”.


Vụ việc xảy ra gần 8 năm trước. Tối đó, Khánh nhậu cùng 3 thanh niên. Rượu vào, lời ra, sự bốc đồng tăng theo, Khánh rủ cả nhóm đi... trấn lột lấy tiền mua rượu nhậu tiếp! Cả nhóm hào hứng hưởng ứng. Hơn 23 giờ, thấy một đôi nam nữ đi bộ trên đường, cả nhóm xông tới, người khóa tay, gí dao vào cổ anh thanh niên, kẻ khống chế người phụ nữ, để Khánh và người còn lại lục soát, lấy được 30.000 đồng! Trước khi nhóm Khánh vọt mất, anh thanh niên đã kịp nhìn được biển số xe và trình báo Công an. 3 đối tượng bị bắt ngay sau đó rồi được xét xử, riêng Khánh bỏ trốn, vừa qua mới bị bắt.


Khánh cho biết, mình là con út trong gia đình có 3 anh em. Nhà Khánh tuy không giàu nhưng cũng đủ ăn, gia đình lại nề nếp, cha mẹ chưa khi nào để bị cáo thiếu thốn. Khánh cũng chưa có tiền án, tiền sự gì. Lúc đó, Khánh nảy sinh ý định đi cướp chẳng qua do say rượu và cũng do còn trẻ, thích tỏ ra yêng hùng. Trong thời gian lẩn trốn, Khánh đi học nghề rồi làm ăn lương thiện, hàng tháng được trả công 5 triệu đồng. Không còn bồng bột ở tuổi 17 như hồi thực hiện hành vi phạm tội, cúi đầu trước Tòa, thanh niên 26 tuổi trầm giọng ân hận: “Nếu bây giờ được quay trở lại thời gian trước, dù không có tiền, bị cáo cũng không làm như thế”.


Chuyện của Khánh gợi nhớ tới một vụ án khác được xét xử phúc thẩm hồi đầu tháng 7. Ngày 2-6-2013, tại khu vực thị trấn Diên Khánh, đang chở bạn bằng xe máy, thấy một người dân chở 2 bình hoa, Quang liền nảy sinh ý định “xin đểu”. Nghĩ là làm, Quang chặn xe, tự xưng là cán bộ tổ dân phố và yêu cầu người này xuất trình giấy tờ kiểm tra. Người dân tưởng thật, xuống xe trình bày việc đi mua cặp bình về sử dụng. Nhưng Quang liền thả cho chiếc bình gỗ lăn xuống đường và dọa đập vỡ bình sứ. Sợ vỡ bình, người này năn nỉ và đưa 200.000 đồng cho Quang. Thấy Quang “kiếm tiền” dễ dàng, thanh niên đi cùng Quang cũng lục túi xách của người dân, dọa đập một số đĩa sứ bên trong. Người dân này lại lật đật dúi tiếp 135.000 đồng, nhưng đối tượng chỉ lấy 35.000 đồng.


Quang trình bày, do lúc đó đã nhậu say, bị “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” nên hành xử như vậy. Vợ Quang thì khóc rấm rứt cho biết, lúc phạm tội, Quang đang là dân quân tự vệ thị trấn, tính tình hiền khô, không hiểu sao lại say sưa đến mức sinh chuyện...


“Chỉ muốn xin ít tiền nhậu thôi”, là lời trình bày của các bị cáo, nhưng say rượu rồi “xin” kiểu đó đã cấu thành tội phạm. Vì vậy, các bị cáo phải trả giá: Khánh 2 năm 9 tháng tù về tội Cướp tài sản, Quang y án 1 năm 6 tháng tù tội Cưỡng đoạt tài sản. Nhưng điều khiến các bị cáo ân hận nhất, là cả tương lai đang rộng mở phía trước chợt bị chặn ngang chỉ bởi một phút nông nổi, để “con ma rượu” dẫn dụ mà mất cảnh giác với chính bản thân mình!  


TAM THUẬT