07:06, 15/06/2014

Kết cục buồn

Sáng sớm một ngày đầu tháng 6, có 2 cô gái buồn bã tới chờ ở Tòa án nhân dân TP. Nha Trang. Gần 8 giờ, khi thấy chiếc xe đặc chủng của cảnh sát tới, hai cô gái ùa tới đón người mẹ rầu rĩ bước xuống. Đó là bà Nguyễn Thị Gái - phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Sáng sớm một ngày đầu tháng 6, có 2 cô gái buồn bã tới chờ ở Tòa án nhân dân TP. Nha Trang. Gần 8 giờ, khi thấy chiếc xe đặc chủng của cảnh sát tới, hai cô gái ùa tới đón người mẹ rầu rĩ bước xuống. Đó là bà Nguyễn Thị Gái - phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.


Cuối tháng 3-2013, bà Gái cho Thơ vay 72 triệu đồng để cá cược bóng đá. Nhưng Thơ càng chơi càng thua, nên tiền Thơ nợ bà Gái đội lên 117 triệu đồng. Bà Gái tới nhà Thơ đòi nợ và gặp một phụ nữ khác cũng tới đòi Thơ 80 triệu đồng. Do cha mẹ Thơ đã mất nên bà Gái nghĩ anh Kiên, người anh cùng mẹ khác cha với Thơ phải trả nợ thay, đồng thời nảy sinh ý định yêu cầu anh Kiên trả luôn 80 triệu đồng nọ.
Trước Tòa, bị cáo khai đã cho con gái mang gói đồ (trong bọc một khẩu súng nhựa) đưa cho một người làm của anh Kiên để “dằn mặt”. Người này hoảng hốt, không dám nhận chuyển và báo ngay cho anh Kiên biết. 2 ngày sau đó, bà ta và con trai còn liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa tính mạng của anh Kiên và gia đình, uy hiếp người làm của anh Kiên. Cuối cùng, anh Kiên cũng chấp nhận trả nợ thay 197 triệu đồng. Nhưng ngày đi nhận tiền cũng là ngày bà ta phải tra tay vào còng. Tuy nhiên, bà Gái đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn lên Đắk Lắk, 4 ngày sau mới đầu thú.


Người buồn nhất trong phiên tòa có lẽ là con gái út của bị cáo. Suốt thời thơ ấu, từ khi mới vài tháng tuổi đến lúc trở thành thiếu nữ, cô đã không nhận được sự chăm sóc của mẹ vì bà ta liên tục vào tù. Có lẽ đó cũng là nỗi niềm day dứt lớn nhất của bị cáo Gái. Trước Tòa, người đàn bà gần 50 tuổi luôn lấy tay ôm ngực, thở khó nhọc, đôi lúc nhăn mặt đau đớn khi cho biết, đứa con trai lớn của bà cũng đã bỏ trốn sau khi biết tin mẹ đầu thú. Rồi sau này, không biết nó sẽ bị xử lý ra sao. Hai con gái cũng phải tự thân vận động bấy lâu vì cha mẹ ly dị. Bị cáo nói ra tù không biết làm gì, lại đang có khối u, phải xạ trị nên nhờ mấy “bạn tù” chỉ cho cách đánh bạc thông qua cá độ bóng đá trên mạng. Từ chỗ tự cá độ, bị cáo đã cho Thơ mượn, rồi chuyện nọ xọ chuyện kia...  

                                                                               
3 lần vào tù nhưng bị cáo không học được điều tốt mà chỉ học được những chiêu vi phạm pháp luật. Trước khi tuyên mức án 4 năm 6 tháng tù, vị thẩm phán nói: Hy vọng bị cáo sẽ thực sự ăn năn hối cải và dừng lại ở bản án này. Nhưng bị cáo lắc đầu: Với bệnh tật này, không chắc bị cáo còn có cơ hội làm lại cuộc đời không! Xem ra, so với những người đang nỗ lực chiến thắng bệnh tật và sống cuộc sống chân chính, bị cáo đã tự gạt mình ra khỏi xã hội, khiến những đứa con mất chỗ dựa, mất phương hướng vì một người mẹ như thế...


TAM THUẬT