08:06, 07/06/2014

Đừng trách hoàn cảnh đẩy đưa

Câu chuyện tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4-6 vừa qua cho thấy, bất cứ ai cũng có thể vướng vào vòng lao lý nếu không rèn luyện bản thân, thiếu tư cách đạo đức hoặc cả tin một cách mù quáng.

Câu chuyện tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4-6 vừa qua cho thấy, bất cứ ai cũng có thể vướng vào vòng lao lý nếu không rèn luyện bản thân, thiếu tư cách đạo đức hoặc cả tin một cách mù quáng.


Khoảng 10 giờ 30 ngày 4-12-2013, Lý đi xe máy đến một tiệm vàng quen ở gần nhà hỏi mua chiếc nhẫn vàng trị giá hơn 1,7 triệu đồng. Lý đưa cho chị bán hàng 2 triệu đồng. Khi người bán định đưa tiền thối thì Lý đòi xem thêm sợi dây chuyền. Đeo thử và nhìn xung quanh không thấy ai nên Lý nảy sinh ý định cướp giật, rồi Lý cầm sợi dây chuyền vùng chạy ra khỏi tiệm vàng. Lý đã bị chủ tiệm bắt giữ. Theo biên bản định giá, tài sản Lý chiếm đoạt trị giá gần 5,7 triệu đồng.


Trước Tòa, Lý ngậm ngùi thanh minh, căn nguyên của hành vi phạm tội cũng chỉ vì mình đang cùng quẫn. Mọi chuyện bắt đầu từ lần “trót dại” thương cô bạn ở thị xã Ninh Hòa vào TP. Nha Trang lập nghiệp. Biết bạn của chồng mình có một cửa hàng điện máy, Lý đã đứng ra mua góp giùm cô bạn 1 máy tính xách tay trị giá gần 15 triệu đồng tại cửa hàng này. Theo thỏa thuận, cô bạn của Lý phải trả 4 triệu đồng ban đầu, sau đó hàng tháng trả tiếp 500.000 đồng cho tới khi hết nợ. Nhưng sau khi trả 4 triệu đồng và lấy máy tính, cô bạn của Lý đã bặt vô âm tín, để lại gánh nợ cho Lý. Bản thân chỉ ở nhà nội trợ, mọi thu nhập trông cả vào chồng nên Lý rất sợ chồng biết chuyện mà rầy la. Vì vậy, Lý âm thầm lấy tiền chồng đã đưa để trả góp, nhưng cũng chỉ duy trì được 4 tháng thì cạn tiền.


2 tháng sau đó, chồng Lý thuê cho Lý một căn nhà nhỏ để mở tiệm tạp hóa. Nhưng lại một lần nữa Lý cả tin, mới bán được gần một tháng, Lý gặp một nhân viên tiếp thị kẹo và đồng ý nếm thử viên kẹo có thuốc mê, khiến Lý không còn sáng suốt, tự mình lên gác vét sạch 8 triệu đồng mà chồng dành dụm suốt 3 tháng trời cùng hơn 1,7 triệu đồng tiền bán hàng để đưa cho nhân viên dỏm. Đến khi Lý bừng tỉnh thì kẻ gian đã “cao chạy xa bay” từ lâu.


Đúng lúc đó, chồng Lý gọi điện thoại về báo đã tạm ứng được 3 triệu đồng, gộp với số tiền dành dụm để mua xe. Khi bị chồng thúc giục đi mua xe, Lý tìm cách hoãn binh. Quá quẫn bách, Lý chỉ còn biết phóng xe đến tiệm vàng quen...


Trước Tòa, người phụ nữ này chỉ biết cúi đầu khóc. Rồi đây, nếu Lý đi tù, chồng Lý sao cáng đáng nổi việc chăm sóc 3 đứa con (đứa lớn 13 tuổi, nhỏ 4 tuổi) và kiếm sống? Khi vị chủ tọa hỏi, có biết sợi dây chuyền mà Lý cướp giật giá trị không bằng chiếc xe máy mà Lý bỏ ở tiệm vàng để tẩu thoát, Lý lại ớ người, than mình dại đủ đường!


Bị cáo đã được Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cướp giật tài sản. Chắc chắn, bị cáo sẽ nhớ mãi bài học này.


TAM THUẬT