Phiên tòa lưu động mở tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước (Nha Trang) xét xử 2 bị cáo về tội Cướp giật tài sản có khá đông người dự, chủ yếu là người cùng làm thuê với bị cáo. Họ tỏ ra căng thẳng, lo lắng, có người còn than thở về phút lỡ dại của Hùng và Lắm.
Phiên tòa lưu động mở tại UBND phường Vĩnh Phước (Nha Trang) xét xử 2 bị cáo về tội Cướp giật tài sản có khá đông người dự, chủ yếu là người cùng làm thuê với bị cáo. Họ tỏ ra căng thẳng, lo lắng, có người còn than thở về phút lỡ dại của Hùng và Lắm.
Chiều 11-2-2014, đang chở Lắm về phía trung tâm TP. Nha Trang thì Hùng phát hiện một du khách nước ngoài đi xe đạp, túi xách để buông trong giỏ xe phía trước. Thấy vậy, Hùng chợt nảy sinh ý định cướp giật và bàn với Lắm thực hiện. Nghĩ là làm, Hùng tăng ga áp sát để Lắm giật túi xách rồi bỏ chạy. Tài sản chiếm đoạt được (trị giá gần 20 triệu đồng), cả hai bán chia nhau.
Lắm nức nở khai, cả hai cùng chỗ làm phụ hồ, đồng tiền đều eo hẹp, lại còn lo nuôi con, nên chẳng bao giờ dư dật. Không biết có phải điều đó đã khiến họ đâm quàng bụi rậm không, nhưng thực tế số tiền được chia, Lắm vẫn gửi Hùng giữ, chưa tiêu đồng nào.
Lại nhớ phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 4 xét xử 2 bị cáo ở Diên Khánh phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dự đều cảm thấy vừa giận, vừa thương bị cáo Duyên, người đã đồng ý đóng thế mẹ đẻ của Lành, giúp Lành thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo vay ngân hàng 200 triệu đồng. Tất cả chỉ vì Duyên tin vào lời hứa hẹn xong xuôi sẽ được Lành cho vay... 5 triệu đồng!
Ham mê cờ bạc và thường xuyên thua bạc, Lành tìm cách trộm sổ đỏ của mẹ đẻ và nhờ bà Duyên thay mẹ đẻ mình làm thủ tục thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng và hứa hẹn sau khi vay được sẽ cho bà Duyên vay tiền. Cuối tháng 7-2011, Lành làm chứng minh nhân dân giả mang tên mẹ đẻ nhưng lấy ảnh của bà Duyên. Sau đó, Lành tiến hành các thủ tục vay tiền ngân hàng. Vay được tiền, nhưng Lành lại nói với bà Duyên là không vay được, đồng thời trả lại chứng minh nhân dân giả. Bà Duyên sợ bị phát hiện nên hủy đi. Còn Lành tiếp tục ngồi sòng bạc đến khi cạn sạch tiền thì bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại Tòa, bà Duyên khóc sụt sùi, ân hận tự trách mình đã gần 60 tuổi còn lỡ dại, để rồi tiền không có, tội còn nguyên. Bà khóc vì mình ít học (hết lớp 1), vì hoàn cảnh khốn khó, cả nhà với 3 đứa con trông vào thu nhập của ông chồng làm thợ hồ và đánh lưới đêm. Bà Duyên càng bức bách vì để cứu vợ, ông chồng phải bán đi mảnh vườn, lấy tiền để bà khắc phục 2 triệu đồng cho ngân hàng, cũng như tự nguyện nhận khắc phục 10 triệu đồng, dù bà chẳng được nhận khoản “bồi dưỡng” nào trong số tiền Lành chiếm đoạt. Bà cũng khóc vì tuy phía ngân hàng có đơn xin giảm hình phạt cho bà nhưng do nguyên đơn dân sự không có quyền này, mà bà lại không kháng cáo, nên mất cơ hội xin giảm hình phạt.
Được biết, ngay sau khi thực hiện hành vi cướp giật, Lắm (21 tuổi) thấy run và bảo Hùng: “Anh Hùng ơi, em sợ lắm!”, người bạn phụ hồ 28 tuổi liền trấn an: “Yên tâm, có gì anh chịu hết!”. Nhưng pháp luật rất công bằng, không cho ai chịu tội thay ai: Hùng 3 năm 6 tháng tù, Lắm 3 năm tù. Còn Lành và Duyên cũng phải chịu mức án lần lượt 6 năm 6 tháng tù và 3 năm tù. Kết cục này cũng là bài học mà dân gian đã nhắc nhở xa xưa: “Đói cho sạch, rách cho thơm”.
TAM THUẬT