09:05, 03/05/2014

Nỗi đau

Phiên xử 5 đối tượng nữ (lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 1998) diễn ra vào một ngày cuối tháng Tư. Trời thoáng nắng, thoáng mây, thay đổi nhanh như tâm lý của 5 nữ bị cáo đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền vàng, điện thoại trên địa bàn TP. Nha Trang.

Phiên xử 5 đối tượng nữ (lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 1998) diễn ra vào một ngày cuối tháng Tư. Trời thoáng nắng, thoáng mây, thay đổi nhanh như tâm lý của 5 nữ bị cáo đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền vàng, điện thoại trên địa bàn TP. Nha Trang. 5 người ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” cười nói vui vẻ trước giờ xử, rồi lại thoắt khóc trong ân hận, sợ hãi...


Nhìn họ trước giờ xử, có cảm giác chuyện rủ nhau đi cướp đơn giản như rủ nhau đi ăn quà vặt. Chiều 19-4-2013, đang ngồi chơi cùng Nhi, Phụng tại một quán internet, Hòa đột nhiên rủ 2 cô này và Hạnh (đang online trên mạng) đi cướp tài sản. Hạnh lại chở thêm Như đến. Hòa bàn tìm nữ sinh viên có tài sản, tạo cớ đánh phủ đầu rồi nhanh tay cướp. Vụ thứ nhất, cả nhóm “cướp hụt” vì sau khi chặn đánh nữ sinh, sợi dây chuyền giật được rơi xuống đất, chưa kịp nhặt thì nhóm phải tháo chạy do có người dân tới. Tiếp đó, nhóm tấn công 2 nữ sinh, cướp được điện thoại di động trị giá 719.000 đồng. Bằng cách tương tự, trong 3 giờ, nhóm thực hiện 5 vụ khác trên địa bàn Nha Trang, chiếm được 4 sợi dây chuyền (2 sợi bị rơi mất), 1 điện thoại di động trị giá 1.374.000 đồng. Khi nhóm đang thực hiện một vụ cướp khác thì bị công an tuần tra bắt được.


Lúc chờ xét xử, 5 bị cáo hồn nhiên cười đùa, nói chuyện, năn nỉ cảnh sát bảo vệ cho ăn thêm ổ bánh mì! Những cô gái ấy cũng vô tư khai liên tiếp đi cướp chỉ để... cho vui, để lấy tiền... chơi net! Gia đình không khó khăn, thường xuyên có tiền tiêu vặt, Hòa lại lý giải đi cướp vì được “các bạn tin tưởng bầu làm trưởng nhóm”!


Nhưng trước giờ tuyên án, niềm vui ấy bỗng tắt, các bị cáo bật khóc... Họ cảm thấy lo sợ. Phụng năn nỉ ba hãy vào thăm cô thường xuyên, vì “ở trong đó chẳng mấy khi được gặp ai, buồn lắm!”. Hạnh, cô gái phổng phao hơn hẳn nhưng chưa hề già dặn, rấm rứt khóc với mẹ...


Các bị cáo đều bỏ học, từng bỏ nhà đi bụi, thường xuyên ngồi quán internet, và cha, mẹ họ đều không ngờ con mình cả gan đi cướp. Mẹ Như đinh ninh con mình đang đi làm cho một người họ hàng. Người cha chạy xe thồ của Nhi thừa nhận, vợ chồng ly hôn, mình ông nuôi 2 con và thường xuyên trên đường nên không quản lý Nhi sát sao, nhưng ông vẫn không tin Nhi có thể phạm tội. Mẹ Phụng thì bảo trước nay vẫn nghĩ cháu đi học và sinh hoạt bình thường; khi công an triệu tập mới biết...


Phiên tòa khép lại với mức án cao nhất 2 năm 6 tháng tù, thấp nhất 1 năm 3 tháng tù dành cho các bị cáo. Rồi đây, các bị cáo sẽ có nhiều thời gian để suy ngẫm về “niềm vui” đã qua và hành vi của họ. Nhưng đáng suy nghĩ nhất là câu nói chí tình của vị thẩm phán: Bản án chỉ là hình phạt của Nhà nước dành cho 5 bị cáo, nhưng với cha mẹ họ, sự ân hận để con cái hư hỏng chính là nỗi đau còn mãi...


TAM THUẬT