Khác với những phiên tòa xét xử tội Hiếp dâm thường thấy ánh mắt căm phẫn của gia đình bị hại và người dự, các phiên tòa xét xử tội Giao cấu với trẻ em thường diễn ra trong lặng lẽ, ân hận.
Khác với những phiên tòa xét xử tội Hiếp dâm thường thấy ánh mắt căm phẫn của gia đình bị hại và người dự, các phiên tòa xét xử tội Giao cấu với trẻ em thường diễn ra trong lặng lẽ, ân hận.
Trong vụ án xét xử đầu tháng 5, hơn một lần, cả bị cáo và người bị hại có cơ hội dừng lại, nhưng họ đã không dừng. Chỉ vài phút yêu đương quá đà, người thanh niên phải lãnh án 12 tháng tù, người bị hại cũng ân hận.
Mối tình khởi nguồn từ sự quen biết qua mạng internet giữa Long và T. (gần 16 tuổi) sẽ đẹp biết bao nếu không có một ngày, T. giận dỗi vì bị mẹ mắng, bỏ đến nhà Long ở. Để được ngủ qua đêm ở đây, T. nói dối là mình đã 17 tuổi. Dù vậy, gia đình Long vẫn nhất quyết không đồng ý. Nhưng Long lại liên lạc với bạn cho T. tới ở nhờ. Để thuyết phục bạn của Long, T. cũng nói tăng số tuổi. Đêm đó, chở T. đến chỗ bạn, Long còn nán lại uống bia với bạn. Hơi men, cộng với tình yêu vốn có đã khiến Long và T. không kiềm chế được cảm xúc…
Phiên tòa kết thúc, bản án cũng đã tuyên, nhưng cảm xúc bực bội, tiếc nuối vẫn còn. Bực vì T. dễ dàng bỏ nhà đi chỉ vì vài lời mắng của mẹ. Tiếc vì Long chẳng nhận ra việc cha mẹ không đồng ý cho bạn gái mình ngủ lại là có lý, để rồi thay vì thuyết phục T. quay về nhà, Long lại nhờ bạn bè cho người yêu tá túc...
Phiên xử bị cáo Tuấn (19 tuổi) mới đây lại đáng tiếc lẽ khác. Đến Tòa trong nước mắt, mẹ bị cáo cho biết, Tuấn đi phụ việc cùng ba bấy lâu ở Tây Nguyên. Mẹ Tuấn không hề hay con trai mình quen và yêu M. (15 tuổi) đã nửa năm. Một ngày đầu tháng 11-2013, Tuấn nói về nhà thăm em gái, nhưng lại hẹn M. đi uống cà phê, xem phim rồi thuyết phục M. vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Mẹ Tuấn bảo, nếu hai đứa không yêu nhau, đời nào M. chịu đi cùng Tuấn, rồi Tuấn lại đàng hoàng đưa M. về nhà để bị ông cậu M. “tóm”, đưa thẳng lên công an. Bà mếu máo, gia đình khó khăn, chạy vạy mãi mới được chục triệu đồng mang sang nhà M. bồi thường nhưng gia đình M. không chịu. Bây giờ tới Tòa, cả ba mẹ, em gái Tuấn và mấy người họ hàng thân thiết chỉ biết khóc. Họ khóc cho sự dại dột của con mình, khóc cho cả việc mình chưa thực quan tâm sâu sát con. Dáng đi xiêu vẹo do bị tật ở chân, người mẹ thở dài thừa nhận: “Tôi đau yếu, cũng không quan tâm nhiều mà ngăn con kịp thời”. Sau khi nghe Tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, cả Tuấn và M. lầm lũi bước ra khỏi Tòa.
Dân gian có câu “Cá không ăn muối cá ươn…”, ngụ ý con cái phải biết nghe lời đấng sinh thành. Nhưng trong xã hội hiện đại, chuyện “cá” và “muối” được nhìn nhận nhiều chiều hơn. Pháp luật không cấm việc trai gái tìm hiểu, yêu thương nhau, cũng như không cho phép cha mẹ hay ai khác ngăn cản con cái lựa chọn tình yêu của mình. Nhưng không thể vì tự nguyện yêu nhau mà bào chữa cho việc quan hệ với nữ giới dưới 16 tuổi. Vì vậy, việc giáo dục con đến nơi đến chốn, chỉ cho con ranh giới mà luật pháp cấm là cần thiết. Đối với lứa tuổi 13 - 16, cha mẹ cần cân nhắc “độ mặn” vừa đủ, tránh tổn thương con. Con cái cũng nên nghe lời cha mẹ, không bốc đồng, tự ái, bởi tiếp thu kinh nghiệm, bài học của người đi trước là điều rất cần thiết cho mình.
TAM THUẬT