12:04, 20/04/2014

Trái tim lầm chỗ...

Phiên tòa giữa Tháng tư tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đọng lại bài học buồn về việc để tình cảm át lý trí.

Phiên tòa giữa Tháng tư tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đọng lại bài học buồn về việc để tình cảm át lý trí.


Trong cuộc nhậu mừng vụ tôm bội thu tại nhà một người dân ở Ninh Hòa ngày 16-12-2012, chỉ vì hơn thua một bản nhạc trong điện thoại, Thuận đã chết do bị Quý đâm vào lưng. Gây án xong, Quý trốn ở nghĩa trang xã lân cận đến tối và gặp cậu ruột. Biết Thuận chết, Quý mượn tiền cậu, bắt xe vào Bình Dương, tới chỗ chị gái ở trọ, nói mọi chuyện và xin ở nhờ. Người chị đã kể cho bạn trai và mẹ biết chuyện, đồng thời cho em tiền, nhờ bạn trai chở ra bến xe để lên Đắk Nông, lẩn trốn ở chỗ anh trai. Sau đó, Quý tiếp tục lẩn trốn sang Đắk Lắk.


Trả lời về quá trình trốn truy nã kéo dài nửa năm, Quý bảo vì nhà nghèo nên muốn trốn một thời gian để làm việc, gửi tiền giúp cha mẹ rồi mới ra đầu thú. Hội đồng xét xử bác bỏ: Liệu số tiền bị cáo làm ra trong những tháng ngày trốn chạy có đủ bù đắp tổn thất cho gia đình bị hại? Đến khi xét xử, gia đình Quý còn chưa một lần đến thắp nhang hay xin lỗi gia đình Thuận. Nghe vậy, Quý lặng thinh.


Hầu tòa cùng Quý còn có 4 bị cáo là mẹ, cậu, chị và người anh rể tương lai của Quý. Họ đều lý giải việc che giấu, không tố giác tội phạm là do thương Quý. Cậu của Quý, khi được công an động viên để thông báo cho Quý ra đầu thú, ông này không những không chấp hành mà lại tiếp tay cho cháu chạy trốn. Mẹ Quý thì không ngừng thanh minh: “Có ai là mẹ mà nỡ giao con cho công an? Mấy anh ấy có tìm được thì chịu vậy...”. Vị thẩm phán nghiêm khắc: “Là mẹ, tất nhiên phải thương con. Nhưng không thể vì thương con mà làm trái pháp luật. Có nhiều người còn động viên, dắt con đi đầu thú. Chỉ vì tình thương đó mà hôm nay Quý không được hưởng tình tiết khoan hồng, bà cũng phải đứng trước vành móng ngựa”. Lý giải việc không bồi thường, bà mẹ nói vì gia đình khó khăn. Quý là con út trong gia đình có 3 người con. Nhà bà nghèo, nhiều người mù chữ và đều đi làm thuê. Quý cũng bỏ học từ năm lớp 4, đi làm linh tinh kiếm sống...


Ôm di ảnh Thuận đến phòng xử, mẹ Thuận ngậm ngùi cho biết, Thuận là con út, học hết cấp 2 phải bỏ ngang đi phục vụ ở quán ăn để đỡ đần cha mẹ, nhưng tiền kiếm được chỉ đủ chi tiêu vụn vặt. Nhà họ làm nông, đã nghèo lại lắm tai ương. Người con đầu nhiều năm mắc chứng tâm thần không có tiền chữa trị. 3 năm trước, người cha bị tai biến, liệt nửa người. Sau khi Thuận chết, gánh nặng kiếm sống dồn cả cho người mẹ và cậu con trai thứ. Nghe các bị cáo khai, cha Thuận, tuy chỉ ngồi một chỗ và không nói được, nhưng nước mắt cứ chảy nhòe. Cô của Thuận bức xúc: “Giận hờn rồi cũng vơi, con nhà ấy giết người thì có tội, chứ có phải cả nhà ấy có tội đâu. Điều làm gia đình bên ấy hổ thẹn chính là trở thành đồng phạm bao che cho đứa con phạm tội”.


Một người phạm trọng tội, kéo theo 4 người thân hầu tòa: Quý lãnh án 20 năm tù về tội Giết người; cậu Quý lãnh 6 tháng tù, mẹ, chị và anh rể tương lai của Quý lãnh 6 tháng tù treo do không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm. “Trái tim lầm chỗ để trên đầu...”, âu cũng là bài học nên tránh.


TAM THUẬT