08:04, 13/04/2014

Sảy nhà ra...

3 bị cáo trong phiên tòa xét xử lưu động tại UBND xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) ngày 26-3 đều còn ít tuổi. Thật, người cho Huy và Trung ở nhà mình và rủ đi cướp, tính đến ngày phạm tội mới 19 tuổi. Tuổi Huy cũng chừng đó. Nhỏ nhất là Trung: 17 tuổi 3 tháng 6 ngày.

3 bị cáo trong phiên tòa xét xử lưu động tại UBND xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) ngày 26-3 đều còn ít tuổi. Thật, người cho Huy và Trung ở nhà mình và rủ đi cướp, tính đến ngày phạm tội mới 19 tuổi. Tuổi Huy cũng chừng đó. Nhỏ nhất là Trung: 17 tuổi 3 tháng 6 ngày. Dù vậy, họ chẳng nao núng khi mang dao, tuýp sắt ra Quốc lộ ngồi chờ và thực hiện 2 vụ cướp tài sản vào đêm 14-7-2013 để lấy 520.000 đồng. Chưa kể họ còn thực hiện nhiều vụ chặn xe container, xe tải để “xin đểu”. Mợ của Thật bảo, tuy từ bé không biết mặt cha nhưng Thật rất hiền lành. Chuyện chỉ bắt đầu khi Thật thi trượt đại học và mẹ bệnh rồi mất. Một mình một nhà, không ai quản lý, Thật đã đi rửa xe thuê kiếm sống, nhưng chưa bao lâu thì sinh chuyện.


4 bị cáo ở Cam Ranh bị đưa ra xét xử sáng 10-4 về tội Cướp giật tài sản cũng vậy. Chỉ trong chiều 18-7-2013, họ gây ra 2 vụ cướp giật tài sản ở Nha Trang và 1 vụ ở Cam Lâm. Khi đó, Tấn mới 20 tuổi, Hiền 19 tuổi, 2 người còn lại đều 17 tuổi. Ngồi dưới, mẹ Hiền chỉ biết khóc khi vị hội thẩm phân tích: Bị cáo đang là sinh viên, tương lai phơi phới, vậy mà không gắng học hành để đền đáp ơn sinh thành, lại đi cướp giật. Cha mẹ sinh con, nuôi từ khi còn đỏ hỏn tới nay, chưa nhờ vả được gì... Hiền lí nhí: “Cha mẹ làm nông, cho 400.000 đồng/tháng, không đủ tiêu nhưng bị cáo không dám nói”. Vị kiểm sát viên phân tích: “Cha mẹ cho tiền không đủ tiêu, bị cáo có thể nói cho cha mẹ hiểu hoặc đi làm thêm như nhiều sinh viên khác, chứ không phải đi cướp giật. Nhà nghèo, mình càng phải nỗ lực. Cha mẹ cũng chỉ mong mình học hành nên người để đỡ vất vả”.  


Nhỏ con, nét mặt non nớt, không hề ngẩng mặt trong suốt phiên xử lưu động, Trung khiến nhiều người tiếc nuối bởi phạm tội do còn trẻ, nhận thức hạn chế. Chặn đường cướp, nhưng Trung cũng chỉ đứng chờ người bị hại đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu, còn dặn người bị cướp lần sau đừng đi đường này để khỏi bị cướp nữa!   


Nhưng không chỉ các bị cáo đáng trách. Cậu mợ Thật phân trần mình không phải cha mẹ của Thật nên chỉ khuyên bảo có chừng. Họ phải đi làm thuê làm mướn, nuôi 2 con nhỏ, “tiền đâu bồi thường”! Ba mẹ Trung thì giải thích để con bỏ học khi mới tới lớp 8 vì “nó học không vô”! Họ lúng túng khi Hội đồng xét xử phân tích Trung phạm tội chính trong tuần rời gia đình mà chẳng được ai đi tìm.   

 
Thật lĩnh án 8 năm 6 tháng tù, Huy 7 năm 6 tháng, Trung 5 năm 6 tháng, Tấn 3 năm 6 tháng; Hiền 3 năm 3 tháng... Đó là hậu quả của việc gia đình thiếu quan tâm tới con cái và thanh niên thiếu tu dưỡng đạo đức.


TAM THUẬT