02:04, 27/04/2014

Hối cải?

Trong phiên xét xử mới đây đối với bị cáo Lê Công Bình (Diên Khánh) phạm tội Cố ý gây thương tích, Tòa đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi bị cáo liên tục chối tội, thậm chí còn tố cả anh trai để đẩy tội của mình.

Trong phiên xét xử mới đây đối với bị cáo Lê Công Bình (Diên Khánh) phạm tội Cố ý gây thương tích, Tòa đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi bị cáo liên tục chối tội, thậm chí còn tố cả anh trai để đẩy tội của mình.


Trong vụ đánh nhau xảy ra chiều 2-2-2011, lẽ phải ban đầu dường như đứng về phía Bình. Trên đường chở hai cha con Quang từ Diên Khánh về Nha Trang, xe do Duy điều khiển gây tai nạn với xe của Tâm điều khiển ngược chiều, làm con của Quang bị chảy máu chân. Bực tức, Quang và Duy đuổi đánh Tâm. Thấy vậy, anh trai Bình và một số người ở gần khu vực đó can ngăn, nhưng Quang, Duy chẳng những không dừng, mà còn quay lại đánh, khiến anh trai Bình phải xông vào ôm Quang để một người giật vũ khí trên tay Quang vứt đi. Lúc này, Bình xông tới đánh Quang, gây thương tích 33% cho người này.


Từ đầu tới cuối phiên tòa, Bình liên tục kêu oan, nói khi thấy ồn ào có ra xem nhưng đoán chừng xảy ra đánh nhau, sợ tai bay vạ gió nên đã vào nhà đóng cửa; ở trong nhà thì làm sao đánh người được? Thậm chí, để minh chứng mình đã “cải tà quy chính” (Bình từng bị xử phạt tù về tội Cố ý gây thương tích), Bình nói đã định đi tu nhưng chưa có duyên!


Những lời than thở về nỗi oan chỉ dừng lại khi hội đồng xét xử hỏi Bình: “Nếu bị cáo không đánh người, vì sao phải bỏ trốn để bị bắt theo lệnh truy nã?”. Bình cũng chỉ nói không biết khi tòa hỏi vì sao trước tòa, nhân chứng khẳng định chính Bình đã dùng cây đánh Quang và đứng tại hiện trường chửi bới, hung hăng đe dọa người nào dám vào can.


Sự hối cải cũng như nỗi oan mà Bình kêu than sẽ được tòa kết luận cụ thể trong phiên xử sau, nhưng sự e sợ của hàng xóm về sự “hối cải” của Bình đã thấy rõ. Một người gần nhà Bình cho biết, từ khi đi tù về, không những Bình không “tu tâm sửa tính”, mà gia đình Bình cũng dựa vào chuyện đó để chẳng coi ai ra gì. Vì vậy, hàng xóm quanh đó đều bảo nhau “tránh cho lành”. 2 nhân chứng chịu ra tòa cũng là vợ và anh người bị hại, còn lại đều xin vắng mặt. Có lẽ điều này cũng khiến Bình tự tin hơn và hùng hồn cho rằng nếu tòa chỉ dựa vào lời khai của bị hại và nhân chứng bên phía bị hại mà kết tội cho mình thì không phục! Thậm chí, để cãi tội, bị cáo khẳng định chỉ có anh trai đánh người, bị cáo ở trong nhà, không can dự.


Vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung để tránh bỏ lọt tội đối với anh trai Bình. Không hề buồn về chuyện anh trai có thể vướng vòng lao lý, Bình rời tòa tươi rói, trong khi không ít người dự thở dài về sự hối cải của Bình.


TAM THUẬT