Suốt phiên xử bị cáo Quý phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy diễn ra ngày 6-3, người vợ không ngừng khóc. Chỉ có cô con gái út 6 tuổi cứ hồn nhiên uống nước, ăn bánh, chạy quanh rồi lại giục mẹ về.
Suốt phiên xử bị cáo Quý phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy diễn ra ngày 6-3, người vợ không ngừng khóc. Chỉ có cô con gái út 6 tuổi cứ hồn nhiên uống nước, ăn bánh, chạy quanh rồi lại giục mẹ về.
Gia đình cả hai vợ chồng đều nghèo, đều mất cha, mẹ đã già. Người vợ than: “Bây giờ người khôn của khó, nên anh ấy chạy xe thồ kém lắm, có ngày đi từ sáng tới tối mới cầm về được 10.000 đồng. Cuối tháng, trầy trật mãi mới đưa được cho vợ 1 triệu đồng để đóng tiền học cho con lớn (lớp 7) và chi tiêu”. Chị bán cà phê cóc cũng chỉ được vài chục ngàn đồng một ngày, chẳng bao giờ dư ra đồng nào, nên vợ chồng đành ở nhà thuê.
Chật vật làm không ra tiền, vợ con nheo nhóc, Quý quyết định đi bán cần sa. Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 28-8-2013, tại khu vực phường Lộc Thọ, Quý bị bắt quả tang khi đang bán trái phép 1 bịch cần sa nặng 1,581g cho người nghiện với giá 600.000 đồng. Người vợ thở dài: “Tiền lời chưa thấy, đã thấy ra Tòa!”.
Lại nhớ phiên xử bị cáo Hiếu cách đó 3 ngày. Hiếu ở cùng dãy phòng trọ và biết một chị cùng dãy phòng có ổ khóa phòng bị hỏng, chìa nào cũng mở được. Một chiều giữa tháng 11-2013, chờ chị này đi học, Hiếu đã mở khóa vào phòng, lấy trộm 1 máy tính xách tay (trị giá gần 12 triệu đồng) đem bán được 4,7 triệu đồng. Mua đồ ăn và ít đồ tiêu dùng lặt vặt hết 100.000 đồng thì Hiếu bắt đầu thấy sợ, thấy ân hận nên quyết định ra đầu thú, nộp lại 4,6 triệu đồng.
Phiên tòa kết thúc trong lặng lẽ. Cho dù chủ tài sản thương tình không đòi bồi thường, cậu sinh viên vừa ra trường vẫn phải trả giá bằng 6 tháng tù. Người cha với gương mặt khắc khổ cho biết, Hiếu là con thứ tư trong 5 anh chị em. Nhà ông ở Ninh Hòa, quanh năm trông vào mảnh ruộng. Nhìn Hiếu cao ráo, sáng sủa, lại học hành giỏi giang, gia đình ông hy vọng Hiếu sẽ đổi đời, không phải quanh năm chân lấm tay bùn. Nhưng tốt nghiệp xong, trầy trật ở lại Nha Trang thuê phòng trọ rồi đi làm thêm ở một nhà hàng, Hiếu chưa kịp chờ đến ngày xin được một công việc ổn định thì nhà hàng đổi chủ, Hiếu cũng mất việc luôn. Cái đói dồn thúc, chợt nghĩ đến người thuê cùng dãy phòng trọ, Hiếu đánh liều...
Trong vụ đầu, tuy hình phạt chưa tuyên do phải điều tra bổ sung, nhưng lời khai của Quý về việc giao cần sa cho một người đạp xích lô, thỏa thuận bán xong sẽ “bồi dưỡng” ít tiền đã cho thấy, khi bị câu thúc bởi hoàn cảnh khó khăn, con người rất dễ phạm tội. “Bần cùng sinh đạo tặc” là đây. Nhưng ông cha ta còn có câu răn: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Nếu không biết giữ mình, những người nghèo dễ phạm tội, và tương lai của họ chỉ càng bi đát hơn.
TAM THUẬT