Phiên tòa xét xử 2 bị cáo tuổi 16 ở Diên Khánh (Khánh Hòa) phạm tội Cướp giật tài sản diễn ra vào một ngày cuối năm Quý Tỵ. Thời điểm "năm cùng tháng tận" khiến gia đình 2 bị cáo càng thêm căng thẳng, lo lắng về kết quả tuyên án.
Phiên tòa xét xử 2 bị cáo tuổi 16 ở Diên Khánh (Khánh Hòa) phạm tội Cướp giật tài sản diễn ra vào một ngày cuối năm Quý Tỵ. Thời điểm “năm cùng tháng tận” khiến gia đình 2 bị cáo càng thêm căng thẳng, lo lắng về kết quả tuyên án.
Sáng 15-9-2013, Nhận tới rủ Hùng sang nhà mình chơi. Đúng lúc này, cả hai thấy một người bán vé số dạo đạp xe ngang qua. Nhận liền nảy ra ý định giật vé số của người này. Tuy Hùng không đồng ý nhưng vẫn chở Nhận đi theo người bán vé số và Nhận đã giật 283 tờ vé số trị giá 2.830.000 đồng.
Tại phiên tòa, Nhận thanh minh chỉ định giật vé số để “hù chơi”, thực ra không quyết tâm giật bằng được để kiếm tiền tiêu xài. Còn Hùng nói đã từ chối không tham gia, nhưng bởi Nhận nói để Nhận làm, có gì Nhận chịu, nên Hùng mới chở đi. Việc Hùng ngồi lại chờ Nhận cũng không nhằm chờ chia tài sản cướp giật, mà chỉ là để chở Nhận về.
Mẹ Hùng tỏ ra rất bất ngờ khi biết tin con mình dính líu trong vụ án cướp giật. Bà nói, Hùng đang đi làm thợ hồ cùng ba, xưa nay rất ngoan. Hôm đó, Hùng được nghỉ, đang ngủ thì Nhận tới gọi đi chơi. “Nó thực chẳng biết hay dở là gì! Đã không đồng ý làm chuyện sai trái thì về nhà luôn, còn chở bạn đi, lại sợ bạn không có xe về nên chờ bạn giật xong để chở về, thế là nên tội thôi!”, mẹ Hùng than. Mẹ của Nhận thì da diết: “Suốt mấy ngày sau khi chuyện xảy ra, cháu nó không ngủ được. Nó cứ xin lỗi tôi và bảo nếu biết mẹ buồn thế này, con đã không làm việc sai trái ấy”. Nhà bà là hộ nghèo. Thương mẹ bán kem vỉa hè vất vả nên trong thời gian chờ vào học bổ túc lớp 10, Nhận đã xin làm chạy bàn cho một quán cà phê. Chưa kịp vui vì con mang về được tháng lương đầu tiên, mẹ Nhận đã phải theo con ra Tòa. Tất cả chỉ từ một hành xử nông nổi, suy nghĩ giản đơn mà Nhận và Hùng phải đứng trước vành móng ngựa, vừa mất tiền bồi thường, vừa mất danh dự. Tuy 2 bị cáo trên được về nhà ăn Tết (Nhận: 12 tháng tù treo; Hùng: 9 tháng tù treo) do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng không phải ai đi cướp giật cũng được hưởng mức án đó.
Sau mấy ngày bị Công an gọi lên lấy lời khai, Nhận đã băn khoăn hỏi mẹ: “Con đã trả vé số và bồi thường rồi (1 ngày công 250.000 đồng), sao các chú Công an cứ gọi hoài vậy? Con chỉ giật hù chơi thôi mà!”. Với suy nghĩ “hù chơi”, không chỉ Nhận, còn có những thanh thiếu niên khác phạm tội lúc nào không biết. Sai lầm của các bị cáo này là tưởng đùa chơi vô thưởng vô phạt, nhưng thực ra, họ đã vi phạm pháp luật, và “luật pháp bất vị thân”, đâu thể đùa được.
----------------------------------------------------------------
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
TAM THUẬT