11:08, 06/08/2013

Tấc đất… tấc lòng

Phiên xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất cuối tháng 4 tại Tòa án nhân dân tỉnh “nóng” không kém phiên xử sơ thẩm diễn ra 4 tháng trước đó.

Phiên xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất cuối tháng 4 tại Tòa án nhân dân tỉnh “nóng” không kém phiên xử sơ thẩm diễn ra 4 tháng trước đó. Không ít lần, bên nguyên đơn - bà Đinh (Cam Ranh) phẫn nộ đập hai tay xuống mặt bàn, còn ông Đinh thẳng tay chỉ về phía vợ chồng người con trai mắng là đồ bất hiếu. Tất cả cũng chỉ tại miếng đất.


Trước Tòa, vợ chồng anh Thanh - con trai ông Đinh - thừa nhận lô đất có diện tích khoảng 250m2 tại Cam Ranh là của cha mẹ mình nhận chuyển nhượng từ năm 1976. Năm 1996, do làm ăn thua lỗ, vợ chồng anh từ Vũng Tàu xin về ở tạm tại căn nhà ván có trên đất này. Năm 2002, ông bà Đinh sang nhượng một nửa mảnh đất cho người khác. Tiền thu được, ông bà cho đều các con, còn lại một phần để dưỡng già. Do căn nhà ván nằm trên phần đất đã bán nên vợ chồng anh Thanh xin phép cha mẹ cho cất tạm nhà khác để ở. Cũng trong thời gian này, Nhà nước chuẩn bị làm đường, ông bà Đinh hiến một phần đất. Căn nhà mà vợ chồng anh Thanh đang ở bị giải tỏa một phần, và anh chị được Nhà nước đền bù hơn 9 triệu đồng. Năm 2009, hai vợ chồng xây lại thành nhà cấp 4.


Phiên phúc thẩm diễn ra căng thẳng vì bên nguyên liên tục mắng bên bị đơn và tỏ thái độ tức giận. Vợ chồng người con trai, tuy không đối đáp qua lại với cha mẹ, nhưng kiên nhẫn đòi tiền, thậm chí liên tục cò kè mức hỗ trợ. Người vợ (được chồng ủy quyền) lúc đầu hạ yêu cầu xuống 300 triệu đồng, rồi 200 triệu đồng, cuối cùng là 150 triệu đồng. Hai vợ chồng vin vào lý do: Cha mẹ đã hứa nếu sinh được con trai thì cho nhà. Nay, sau 4 lần sinh con gái, anh chị đã sinh được con trai, nên bố mẹ phải giữ lời. Nếu cha mẹ cho đất, anh chị hứa sẽ cho cha mẹ 50 triệu đồng làm vốn dưỡng già. Còn nếu không cho, cha mẹ phải trả đủ mọi khoản chi, bởi vợ chồng anh chị cả ngày đi vác cá thuê, biết lấy tiền đâu mà sống?


Nghe con nói, bà Đinh cứ khóc ròng. Bà thừa nhận có hứa nếu con sinh cháu trai sẽ cho nhà, nhưng nay chúng hỗn quá, bà không thể cho được. Cha mẹ chỉ có một mảnh đất, giờ đã ở tuổi gần đất xa trời, đã chẳng sống cùng đỡ đần, chúng lại tìm cách “hất” ông bà ra đường chỉ với 50 triệu đồng, trong khi ông bà đã cưu mang khi chúng sa cơ lỡ bước gần 20 năm qua. Giận con, ông bà quyết định đòi không sót thứ gì, từ những vật liệu cũ của căn nhà ván trên đất đã bán mà con tận dụng dựng nhà đến tiền đền bù phần nhà bị giải tỏa. Cậu con trai cũng liệt kê danh sách các khoản đòi cha mẹ phải trả nếu không chịu cho nhà, như chi phí xây nhà cấp 4, tiền thuế nhà đất nộp thay từ năm 2003 đến nay, tiền lắp đặt nước máy, lắp đặt sử dụng điện thắp sáng, nâng nền đất, hỗ trợ di dời...   


Phán quyết tuyên, hai mái đầu bạc cuối cùng cũng còn căn nhà để trú ngụ lúc tuổi già. Vợ chồng người con trai cũng được đền bù đúng với phần công sức đóng góp. Tuy vậy, hai bên bước ra khỏi Tòa như những người xa lạ. Trong lòng họ, tấc đất đã chiếm hết chỗ dành cho tình thân.


TAM THUẬT