Đứng trước Tòa trong phiên xử ngày 12-6 là bị cáo có dáng người gầy gò, luôn so vai, cúi đầu, bộ dạng rất thiểu não. Những người thân của BC ngồi lặng lẽ, chẳng dám nhìn về phía gia đình người bị hại.
Đứng trước Tòa trong phiên xử ngày 12-6 là bị cáo (BC) có dáng người gầy gò, luôn so vai, cúi đầu, bộ dạng rất thiểu não. Những người thân của BC ngồi lặng lẽ, chẳng dám nhìn về phía gia đình người bị hại. Dù cho luật sư có biện hộ, thì hậu quả tày đình mà BC gây ra không thể chối cãi được: người bị hại đã chết dưới bánh xe ô tô mà BC điều khiển chỉ vì trót kình cãi với BC. Mang theo di ảnh của chồng và vẫn mặc áo tang, vợ người bị hại dường như đã cạn nước mắt. Còn con gái người bị hại, đã quay lại nhìn BC với ánh mắt trách cứ rồi thẳng thắn đề nghị Tòa xử thật nghiêm, để những kẻ khác trông đó mà tránh, bởi tính mạng con người không thể dễ dàng tước bỏ như vậy.
Trong suốt phiên xử, ngoài chuyện thừa nhận các hành vi của mình, từ thường xuyên được BC nhắc đến là “ân hận”. Trong lời nói cuối cùng trước khi Tòa nghị án, BC cũng thể hiện sự ân hận và xin lỗi gia đình người bị hại. Nhưng tất cả không thay đổi được hậu quả mà BC đã gây ra. Biết trách ai khi trước lúc điều khiển ô tô, BC còn ngồi nhậu với đám bạn, để rồi hơi men bốc lên, BC thấy “nóng mặt” khi bị người bị hại mắng mỏ. Hai người bạn chạy xe máy theo còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi xúi BC “tông cho nó chết đi”, và BC đã mù quáng để cơn tức điều khiển bản thân. Biết trách ai khi BC đã được học lái xe bài bản, hiểu rất rõ mình đang điều khiển một nguồn nguy hiểm cao độ, nhưng lại cho rằng chỉ định tông xe cho ngã để cảnh cáo. Vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại lập luận: Không ai dám nói tông ô tô vào người khác chắc chắn không chết; điều này lái xe càng phải biết. Với những người đã thành niên và hoàn toàn bình thường về thể chất và tinh thần, pháp luật buộc họ phải biết và cần biết dự liệu hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.
BC còn ân hận hơn bởi phải vào tù khi mình đang là lao động chính trong gia đình, để người mẹ bệnh tật giờ đây quay quắt với nỗi lo cơm áo và sự buồn tủi, cùng người vợ đang mang thai đứa con đầu tiên loay hoay sống trong chờ đợi... Hy vọng, sự ân hận muộn màng đó cũng cảnh tỉnh những ai định hành động thiếu kiềm chế, thờ ơ với tính mạng, sức khỏe của người khác.
TAM THUẬT