Trong một phiên tòa xét xử, 3 nữ bị cáo đã phải ra Tòa về tội “Cướp tài sản”; điều đáng nói trong đó người lớn tuổi nhất 17 tuổi, 2 người còn lại mới 15 tuổi.
Trong một phiên tòa xét xử, 3 nữ bị cáo (BC) đã phải ra Tòa về tội “Cướp tài sản”; điều đáng nói trong đó người lớn tuổi nhất 17 tuổi, 2 người còn lại mới 15 tuổi.
Trong một lần ngồi nhậu ở vỉa hè, một trong 3 BC nghe nói một nữ sinh từng học cùng trường nói xấu mình nên muốn đánh dằn mặt. Ngày hôm sau, cả nhóm kéo đến cổng trường chặn đường đánh, rồi cướp tiền và điện thoại di động của nữ sinh kia. Không những vậy, các BC còn dùng điện thoại quay lại cảnh đánh đập, hành hạ nữ sinh… để khoe “chiến tích” với bạn bè.
Ngày ra Tòa, bị hại mang cặp kính cận dày cộp, khép nép ngồi bên mẹ, thi thoảng lại liếc về phía các BC với ánh mắt e dè. Ở phía đối diện, các BC tóc vàng, móng tay chân sơn xanh đỏ... tạo nên một sự đối nghịch về phong cách ăn mặc, ẩn sau đó là sự đối nghịch về nhân cách. Phía sau lưng BC là những ông bố, bà mẹ với gương mặt lam lũ mà dù cố gắng ăn mặc tươm tất thì nét khắc khổ vẫn lộ ra nơi bàn tay thô ráp, nước da sạm đen vì nắng gió. Trước Tòa, cha mẹ của các BC đều tỏ ra bất ngờ trước hành vi phạm pháp của con mình. “Học đến lớp 6 thì nó bỏ học, gia đình cho đi học nghề làm tóc, có ngờ đâu nó lại hư hỏng đến như vậy…”, mẹ ruột của một trong hai BC nhỏ tuổi nhất cho biết. Khi Hội thẩm hỏi: “Ngày thường BC thường chơi với những ai, làm gì, chị có biết không”, người phụ nữ ngập ngừng trả lời: “Vì quá bận bịu nên cứ thấy con đi về vậy chứ không biết cụ thể”. Với câu hỏi, “chị có nghĩ rằng, hành vi phạm tội của BC có một phần từ sự thiếu quan tâm của gia đình hay không?”, người phụ nữ cúi mặt không trả lời!... Đại diện cho bị hại, người mẹ của nữ sinh đã đề nghị Tòa giảm nhẹ hình phạt cho các BC, bởi các BC đều “trẻ người non dạ”.
Giờ nghị án, tranh thủ hỏi chuyện mới biết, mẹ của BC N. (người cầm đầu vụ án) do làm nghề bán trái cây ngoài chợ nên thường đi sớm về muộn, bố của N. làm nghề đạp xích lô, tối về đến nhà cũng đã ngất ngư vì ma men… Bố mẹ các BC còn lại đều là dân lao động như thợ hồ, mua bán ve chai… nên họ không có thời gian quan tâm đến con cái. Các cô con gái lớn lên thiếu hẳn sự quan tâm của gia đình… Tại Tòa, các BC hồn nhiên đến mức trong khi bố mẹ tỏ vẻ lo âu, thì thầm hỏi nhau liệu các BC có được hưởng án treo hay không thì những đứa con của họ vẫn cười đùa với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Khi chủ tọa phiên tòa tuyên mức án dành cho các BC từ 18 đến 30 tháng tù giam, mẹ BC N. khóc nức nở. Dường như đã có sự hối hận trong lòng các ông bố, bà mẹ. Nhìn cảnh ấy ai cũng nghĩ, giá như bố mẹ các BC quan tâm hơn đến con cái thì sự thể đã khác. Nếu như không có lỗ hổng từ sự thiếu quan tâm của gia đình, chắc chắn các cô gái kia đang ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải ra trước vành móng ngựa!
NHẬT LỆ