Khi chủ tọa hỏi bị cáo sinh ngày tháng năm nào, T. cúi gằm mặt trả lời không biết. Những người theo dõi phiên tòa lờ mờ nhận ra đằng sau gương mặt u uẩn đó là cả một chuyện đời nhiều cay đắng...
Bị cáo N.N.T (Nha Trang, Khánh Hòa) cùng các đồng phạm ra Tòa vì tham gia cướp giật tài sản. Khi chủ tọa hỏi bị cáo sinh ngày tháng năm nào, T. cúi gằm mặt trả lời không biết. Những người theo dõi phiên tòa lờ mờ nhận ra đằng sau gương mặt u uẩn đó là cả một chuyện đời nhiều cay đắng.
Hỏi chuyện, T. không muốn nhắc đến người mẹ ruột của mình. Không chồng mà sinh con, mẹ T. mang đứa con còn đỏ hỏn giao cho chị gái rồi đi biệt tăm. Thương cháu, dì ruột của T. đã quyết định từ chối nhiều lời dạm ngỏ, một mình nuôi T. lớn lên. Thế nhưng, tình thương của người dì cũng là người mẹ nuôi không thể bù đắp những khoảng trống trong lòng T. “Từ nhỏ, nó vẫn thường bị bạn bè trêu chọc là con không cha, mỗi lần như thế nó lại chạy về mếu máo khóc hỏi ba con đâu hở mẹ…”, bà H. (dì ruột của T.) kể trong nước mắt. Vì không có giấy khai sinh nên T. không thể đến trường. Bà H. phải cho con đi học thêm ở ngoài nhưng cũng chỉ đến lớp 3 là nghỉ vì không có tiền để đóng học phí. 14 tuổi, mẹ nuôi cho T. đi học nghề thợ hàn nhưng chỉ vài tháng thì T. bỏ, chơi bời lêu lổng theo bạn bè. Những lời nhắc nhở của mẹ nuôi không mấy khi được T. để tâm. T. luôn muốn chứng tỏ mình với bạn bè trong mọi cuộc chơi, kể cả những việc làm trái pháp luật. Thế rồi, T. bị bắt trong một lần cùng nhóm bạn đi cướp lấy tiền tiêu xài.
Ngày T. ra Tòa, bà H. tất tả đến phòng xử án với chiếc nón lá cũ trên tay, cùng bộ đồ lao động lam lũ. Bà cho biết, suốt mấy tháng T. bị tạm giam, tuần nào bà cũng đi thăm con nhưng có khi được gặp, có khi không, lắm hôm bà nhớ con không ngủ được đến mức đổ bệnh… Giây phút gặp nhau tại Tòa, hai mẹ con cùng khóc! Dường như, những ngày tháng ở trại giam đã làm cho T. hối hận về hành vi của mình. Khi chủ tọa phiên tòa nhắc nhở “bị cáo còn nhỏ tuổi nhưng không lo học nghề để sau này nuôi dưỡng mẹ, lại còn đua đòi theo bạn bè đi trộm cắp để phải vào tù, liệu có xứng đáng với phận làm con”, T. lí nhí nhận lỗi. Phiên tòa kết thúc, T. bị dẫn ra xe chở phạm nhân, bà H. chỉ chạy kịp theo dúi vào tay T. gói bánh, nước mắt lã chã rơi ...
Nhiều người theo dõi phiên tòa đã thở dài thương cảm cho hoàn cảnh của bà H., vì bao năm vất vả nuôi con, nay lại phải nhìn con vào tù. Mọi người cũng vừa giận, vừa thương T., bởi nếu như được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ, có lẽ cuộc đời T. đã khác. Nếu bà H. dạy dỗ con nghiêm khắc hơn, biết đâu T. đã không vướng vào chuyện cướp giật tài sản để rồi phải nhận án tù… Hy vọng sau những vấp ngã đầu đời, T. sẽ rút ra được bài học, tu dưỡng rèn luyện để sớm trở về cuộc sống đời thường, báo đáp công nuôi dưỡng của người dì - người mẹ!
NHẬT LỆ