Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa xét xử phúc thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em”; trong đó, bị hại chính là người yêu của bị cáo. Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, bị cáo đã đánh mất tương lai của mình...
Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa xét xử phúc thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em”; trong đó, bị hại chính là người yêu của bị cáo. Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, bị cáo đã đánh mất tương lai của mình...
Quen nhau trên chuyến xe buýt từ Diên Khánh về Nha Trang, chẳng bao lâu sau, D. và A. yêu nhau với những buổi hẹn hò lãng mạn. Nhà 2 người khá gần nhau nên hàng đêm, đôi tình nhân đang tuổi học trò dẫn nhau ra bờ kênh để “tâm sự”. Biết chuyện, gia đình của D. và A. đã ngăn cấm; tuy nhiên, đôi trẻ vẫn quấn nhau như sam. Sau lần bị bố của A. đánh, D. bị mẹ cấm tiệt chuyện qua lại với A. Tưởng D. không còn yêu mình nữa, A. nói với mẹ đã trao thân cho người yêu... Điều đáng nói là khi đó D. chưa đầy 16 tuổi, còn A. chỉ mới hơn 11 tuổi.
D. đã ra Tòa với tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Sau phiên tòa sơ thẩm với mức án 5 năm tù, gia đình D. đã làm đơn kháng cáo xin giảm án cho con. Gia đình của A. cũng xin Tòa xem xét giảm án cho người yêu của con gái. Trước Tòa, D. hồn nhiên cho biết: “Chúng em nghĩ rằng đã yêu nhau thì chuyện ấy là bình thường. Em không biết việc này lại có thể đi tù”. Biện hộ cho D., luật sư đề nghị Tòa xem xét giảm án cho D. vì “giữa bị cáo và bị hại có một tình yêu lãng mạn, và chính A. chủ động trong việc quan hệ tình dục với D. Gia đình bị cáo tuy rất khó khăn nhưng cũng đã cố gắng khắc phục hậu quả, bồi thường cho bị hại...”. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, bởi hành vi của D. là nguy hiểm cho xã hội. Ở lứa tuổi học trò, lẽ ra D. tập trung vào chuyện học hành. đằng này lại sa vào chuyện yêu đương, quan hệ với trẻ em dưới 13 tuổi. Theo Tòa, mức án Tòa sơ thẩm dành cho D. là quá nhẹ, không có lý do chính đáng để giảm án.
Nhiều người theo dõi phiên tòa nhận định, sự việc đau lòng ngày hôm nay có một phần lớn từ việc buông lỏng quán lý của 2 gia đình, đặc biệt là gia đình A. Tuy mới học lớp 6 nhưng A. đã được bố mẹ mua cho điện thoại đắt tiền. A. đã chủ động dùng điện thoại nhắn tin hẹn hò để quan hệ với người yêu. A. nhiều lần đi chơi đến 1 giờ sáng mới về nhưng bố mẹ không hề hay biết, hoặc biết nhưng không có biện pháp giáo giục. Bố mẹ của D., tuy biết con trai mình có bạn gái còn nhỏ tuổi nhưng cũng không nhắc nhở, giáo dục để cho con trai đi quá xa trong chuyện yêu đương... Giá như cả 2 gia đình quan tâm, quản lý con cái chặt chẽ hơn thì kết cục đã khác.
5 năm tù là một mức án nhẹ, nhưng đó cũng là cái giá quá đắt cho cuộc đời còn non trẻ của D. khi phải dừng việc học để thi hành án (hiện D. đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Nha Trang). Khi nghe Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm, người D. run lẩy bẩy, nước mắt chảy dài trên má. Phía dưới, mẹ bị cáo cũng sụt sùi khóc. Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, D. đã đánh mất tương lai của mình!
NHẬT LỆ