Đang âu lo căng thẳng, nghe tòa tuyên án 12 năm tù về tội giết người, bị cáo L.B.T (tên gọi khác L.T.D, sinh năm 1964, trú tỉnh Bình Dương) chợt thở phào như vừa trút được gánh nặng, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Biểu hiện bất thường đó của bị cáo T. thực ra lại là rất bình thường.
Trong lúc chờ tòa nghị án, vợ T. khóc rấm rứt giãi bày, bao năm chung sống nhưng T. chưa bao giờ dẫn vợ con về thăm quê với lý do "chẳng còn ai để về". Chị đã nghĩ chẳng nên gạn hỏi để chồng buồn. “Công ty vẫn cử anh ấy đi đó đi đây miết; anh đi bình thường, chẳng có gì lén lút. Anh đối xử với vợ con chu đáo; hiếu nghĩa với cha mẹ vợ. Vì vậy, hay tin anh sắp đi tù, bà ngoại sốc nặng, nằm liệt giường…”, chị nói. Mãi gần đây, khi con gái chuẩn bị lên lớp 12, quá khứ thật của chồng chị mới dần được hé lộ. T. bóng gió bảo, lâu nay có việc rất quan trọng giấu vợ. Theo bản năng, chị lập tức nghi ngờ chồng có vợ bé, con riêng, giờ đang lựa lời thú nhận xin chị tha thứ. Tuy rất hụt hẫng nhưng chị vẫn gắng tự động viên, dù sao anh cũng luôn quan tâm, thương yêu vợ con, nên tha thứ. Tiếp đó, chồng chị lại rào đón sắp tới có thể đi vắng thời gian dài, con cái đã lớn, chị ráng trông coi gia đình chu đáo… Nghe vậy, chị càng tin rằng suy đoán của mình là đúng, chồng có ý định bỏ đi theo vợ bé, con riêng. Cho đến khi được nghe sự thật do chính người chồng thú nhận trước khi ra đầu thú, chị thực sự bàng hoàng.
Sự việc quay ngược về 26 năm trước, khi T. và một người dân cùng xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) còn làm nghề đi rừng. Quá trình đi rừng, hai bên phát sinh mâu thuẫn. Một sáng tháng 7-1997, T. ra tiệm bán bánh mì trong thôn ăn sáng thì người đó cũng tới, cãi vã và đánh nhau với T. Người dân can ngăn nhưng người này vẫn tiếp tục xông đến đánh, đá T. Bị đánh đau, trong cơn uất giận, T. vơ vội con dao gần đó và vung lên, đoạt mạng bị hại. Sau khi gây án, T. bỏ trốn nhiều nơi. 1 năm sau, T. làm chứng minh nhân dân tại tỉnh Đồng Nai, mang tên L.T.D. 2 năm sau, T. lập gia đình và làm nghề mộc tại tỉnh Bình Dương. 19 năm sau, T. được cấp đổi chứng minh nhân dân với tên L.T.D tại tỉnh Bình Dương… Tuy chưa bị phát hiện nhưng ngày 12-9-2023, T. chủ động ra đầu thú.
Những ngày tháng đầy hoang mang rồi cũng qua. Giờ đây, vợ T. đã chấp nhận sự thật, nhưng không khỏi lo lắng. 50 triệu đồng bồi thường cho gia đình bị hại đã vừa cạn khoản tiền dành dụm của cả nhà. Tuy gia đình bị hại không yêu cầu thêm, còn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nhưng khi T. đi chấp hành án, với 100.000 - 200.000 đồng/ngày tiền công cạo vỏ lụa hạt điều, liệu chị có chăm lo nổi cho 2 con và cha mẹ già, thi thoảng đi ngoại tỉnh thăm nuôi chồng không? “Kinh tế chỉ là một góc khó khăn…”, chị nói, rồi nhìn sang con gái lớn đang ngồi một góc lặng ngắt và bảo, chị lo con bi quan với bạn bè…
Cũng có người thắc mắc, T. đã lẩn trốn 26 năm, thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con, làm lụng bình thường, vì sao bỗng nhiên bị cáo ra đầu thú. Nhưng chia sẻ của người vợ đã giải thích tất cả. Từ khi lấy nhau, T. thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ, phải uống thuốc ngủ đều đặn, không bỏ ngày nào. Chị từng dẫn chồng đi khám ở bệnh viện tâm thần, nhưng cứ dừng thuốc là triệu chứng cũ lại xuất hiện. Giờ thì chị đã hiểu, chừng ấy năm lẩn trốn là chừng ấy năm chồng chị không bình yên. Cảm giác tội lỗi, sợ hãi luôn bủa vây, ám ảnh chồng chị trong từng giấc ngủ. Nhưng từ khi đầu thú, chồng chị không cần dùng thuốc nữa. Có lẽ với T., 26 năm sống trong sợ hãi còn đáng sợ hơn 12 năm ở tù. Vì vậy, T. đã chọn thú nhận tội lỗi và trả giá cho hậu quả do mình gây ra. Dẫu có muộn, nhưng đó là lựa chọn đúng!
TAM THUẬT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin