
Một hộ gia đình ở xã Diên Thọ sau khi bị chính quyền địa phương lấy lại phần đất đang canh tác đã yêu cầu Nhà nước bồi thường công khai hoang. Tuy nhiên, căn cứ trên các giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng xét thấy không đủ căn cứ để giải quyết yêu cầu trên…
Một hộ gia đình ở xã Diên Thọ sau khi bị chính quyền địa phương lấy lại phần đất đang canh tác đã yêu cầu Nhà nước bồi thường công khai hoang. Tuy nhiên, căn cứ trên các giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng xét thấy không đủ căn cứ để giải quyết yêu cầu trên…
![]() |
| Phần đất mà ông Thì đang khiếu nại. |
Theo đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thì (trú tại thôn Đồng Bé, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), tháng 8-1992, gia đình ông có khai hoang một thửa đất khoảng 1.300m2 dọc theo mép bàu Đục, thuộc thôn Đồng Bé để trồng cây ăn quả (quá trình khai hoang và canh tác của ông có nhiều người dân địa phương làm chứng). Đến tháng 4-1993, ông ký hợp đồng (HĐ) với Hợp tác xã nông nghiệp Diên Thọ để cải tạo, canh tác bầu Đục để trồng sen trong thời hạn 15 năm (từ năm 1993 đến năm 2008). Từ năm 2008 đến năm 2010, ông Thì tiếp tục được UBND xã Diên Thọ ký HĐ cho khai thác sử dụng bàu Đục với mục đích trồng sen, nuôi cá. Sau khi hết hạn HĐ lần 2 với ông Thì, tháng 11-2010, UBND xã Diên Thọ tiến hành đấu thầu công khai quyền sử dụng, khai thác bàu Đục và lần này, ông Thì không trúng thầu. Ngay sau đó, UBND xã Diên Thọ yêu cầu ông Thì bàn giao lại bàu Đục và chặt bỏ hết cây cối trên thửa đất 1.300m2 dọc theo mép bàu để giao cả diện tích đất này cho chủ thầu mới khai thác, sử dụng. Ông Thì không đồng ý vì cho rằng, diện tích đất 1.300m2 nói trên là do mình khai hoang từ trước và không thuộc diện tích trong HĐ. Đồng thời, ông Thì cũng có đơn đề nghị UBND xã Diên Thọ xem xét nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông đối với diện tích đất 1.300m2, còn không thì phải bồi thường công khai hoang cho ông theo quy định của pháp luật.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đúng là trước đây gia đình ông Thì có cải tạo để trồng cây ăn quả trên phần đất mép bàu Đục. Toàn bộ diện tích đất này rộng khoảng 1.300m2, hiện đã được giao cho người khác tiếp tục sử dụng. Trên phần đất mà ông khiếu nại đến nay vẫn còn lại một số cây ăn quả lâu năm, điều này chứng tỏ ông đã canh tác trên đất suốt một thời gian dài. Một số nhân chứng tại địa phương cũng khẳng định, phần đất ở mép bàu Đục là do gia đình ông Thì trực tiếp khai hoang. Căn cứ vào các bản đồ địa chính và một số giấy tờ liên quan, từ năm 1993 đến nay, khu vực này có khá nhiều biến động về mực nước, diện tích, đặc biệt là các mặt giáp ranh. Thực tế đã có rất nhiều thửa đất tiếp giáp với bàu, giống như thửa đất của gia đình ông Thì hiện đã được cấp GCNQSDĐ.
Trao đổi với chúng tôi, cán bộ địa chính xã Diên Thọ cho biết, những hộ có đất ở sát mép bàu Đục hiện đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng đều là những thửa đất có từ trước năm 1993. Điều này được thể hiện trong các tờ bản đồ địa chính. Riêng phần đất mà ông Thì cho rằng là đất khai hoang lại nằm trọn trong diện tích của bàu Đục, từ trước đến nay, tất cả các bản đồ đều thể hiện rất rõ điều này. Bản thân gia đình ông Thì cũng không có bất cứ giấy tờ nào để chứng minh phần đất này là do gia đình khai hoang trước năm 1993.
Làm việc với UBND xã Diên Thọ về các vấn đề liên quan, ông Nguyễn Xuân Thọ - Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Nguồn gốc diện tích đất 1.300m2 mà ông Nguyễn Văn Thì cho rằng do ông khai hoang từ năm 1992 thực chất là một phần của bàu Đục. Vài chục năm trước, mực nước bàu Đục còn cao, diện tích đất này đều bị ngập, nhưng sau nhiều năm, nước trong bàu rút xuống, diện tích mặt nước thu hẹp. Trong quá trình thuê bàu, ông Thì ban đất trên bờ lấn ra mặt nước để có chỗ trồng cây, vì thế mới có thửa đất men theo bờ bàu như hiện nay. Do vậy, khi giao lại bàu cho chủ thầu mới, đương nhiên phải có cả diện tích đất này. Thực sự nếu đúng là đất của ông Thì khai hoang, chúng tôi đã xem xét cấp GCNQSDĐ cho ông ấy. Nhưng đây là phần đất nằm trong diện tích bàu Đục nên không thể xem xét cấp cũng như bồi thường công khai hoang được”. Theo ông Thọ, việc khiếu nại của ông Thì đã được chính quyền địa phương giải quyết. Tuy nhiên, xét về mặt nguồn gốc thì không có cơ sở để bồi thường. Riêng phần hoa màu trên đất mà gia đình ông Thì trồng trong quá trình thuê bàu, khi lấy lại cho người khác thuê, địa phương đã bồi thường thỏa đáng. Ông Thọ cho biết thêm, ngoài trường hợp của ông Thì, một số trường hợp khác canh tác trên đất ven bàu tương tự, UBND xã cũng đã yêu cầu họ giao lại cho chủ thầu mới.
Đình Lâm - Thế Anh


