Việc xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn nhưng vẫn chưa mang lại kết quả. Trong lúc khó khăn, các điều tra viên đã xác định cần tập trung vào những mối quan hệ trong gia đình của nạn nhân.
(Tiếp theo và hết)
Việc xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn nhưng vẫn chưa mang lại kết quả. Trong lúc khó khăn, các điều tra viên (ĐTV) đã xác định cần tập trung vào những mối quan hệ trong gia đình của nạn nhân.
Có nhiều lý do để họ tập trung vào hướng điều tra này. Hiện trường xung quanh xác chị N. không hề có dấu vết của một cuộc vật lộn. Nạn nhân chết do hung thủ dùng lực siết cổ. Trên cổ nạn nhân vẫn còn chiếc áo lót của nạn nhân cột chặt. Điều này cho thấy hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết nhất định. Thứ hai, nạn nhân sống khá khép kín với hàng xóm. Bình thường vào buổi tối, nạn nhân không bán hàng, nhà đóng cửa sớm và chỉ mở cửa cho khách quen. Thêm một chi tiết quan trọng khác mà các ĐTV không thể bỏ qua, đó là một người em ruột của nạn nhân đang bị cơ quan Công an truy nã vì tội trốn khỏi nơi giam giữ. Người em này tên là Nguyễn Đình Hổ, sinh năm 1973, đang thụ án tại trại giam A2 thì bỏ trốn. Trong gia đình, Hổ là một đứa con bất trị, ham mê cờ bạc. Năm 1993, Hổ mượn xe Honda 67 của người anh trai thứ hai sau đó mang đi bán được 8,5 chỉ vàng để đi đánh bạc. Với hành vi này, Hổ bị xử 18 tháng tù. Ngày 27-10-1994, lợi dụng trời mưa dông, Hổ đột nhập phòng ngủ của cán bộ quản giáo lấy trộm 5 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi trại.
Nguyễn Đình Hổ chỉ nơi vứt vật chứng của vụ án |
Qua điều tra những người trong gia đình về Hổ, các ĐTV thấy một thái độ quanh co, không trung thực và rất nhiều mâu thuẫn trong lời khai của mọi người. Tuy nhiên, với thái độ cương quyết, cùng các câu hỏi nghiệp vụ sắc bén của các ĐTV, những người trong gia đình đã khai báo. Sau khi trốn khỏi trại giam, Hổ đã bắt xe ra TP. Quy Nhơn (Bình Định). Ở đây chưa đầy 2 ngày, Hổ đã “nướng” sạch 5 triệu đồng (khi đó có giá trị hơn 2 lượng vàng) vào chiếu bạc. Hết tiền, không có chỗ nương náu, Hổ quay về nhà. Tuy biết Hổ trốn trại nhưng mọi người trong gia đình lại đồng tình cho Hổ trốn ở một gốc cây sung già cạnh suối. Hàng ngày, mọi người lén đưa cơm ra nuôi. Ở đây một thời gian, gia đình thu xếp cho Hổ vào ở nhờ nhà một người họ hàng tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tại đây, Hổ làm nghề chăn vịt thuê và thỉnh thoảng về nhà xin tiền (chủ yếu là xin của chị N.) rồi lại đi. Tết Nguyên đán Ất Hợi 1995, Hổ lén về ăn Tết với gia đình, sau đó xin tiền đi và từ đó không thấy về nhà.
Việc Hổ có liên quan gì đến vụ án giết hai mẹ con chị N. hay không, được các ĐTV phân tích rất kỹ và đặt ra giả thuyết với một người “say” đánh bạc như Hổ thì rất có thể y sẽ làm liều để lấy tiền đánh bạc. Liệu phải chăng khi đánh bạc bị thua hết tiền Hổ đã làm liều? Từ nhận định này, các ĐTV đã đi đến quyết định táo bạo là sẽ truy bắt Hổ theo lệnh truy nã. Từ đó có thể có thêm nguồn thông tin xác định đầu mối vụ việc.
Một tổ công tác do đội trưởng Nguyễn Viết Định chỉ huy lập tức lên đường vào Bình Thuận. Đến nơi, Hổ không còn ở Bắc Bình nữa nhưng những thông tin thu thập được về Hổ lại vô cùng quý giá, là cơ sở để các ĐTV nhận định Hổ có thể có liên quan đến cái chết của chị N. Vào Bình Thuận, Hổ lấy tên là Hiền và chăn vịt thuê cho nhà một người đàn ông tên Cảnh từ tháng 10 đến tháng 12-1994. Theo thông tin ông Cảnh cung cấp, ngày 23-5-1995, Hổ có ghé qua nhà chơi và nói đang đi buôn chôm chôm từ Long Khánh về Phan Thiết. Hổ còn kể rằng đã quen một cô gái ở gần nhà Cảnh và có ý định cưới cô gái này làm vợ. Hổ không có biểu hiện gì là người có tiền và còn cho ông Cảnh biết là đang cần tiền cưới vợ rồi về Long Khánh làm ăn. Ở nhà ông Cảnh chưa đầy hai ngày thì Hổ bỏ đi mà không nói một lời nào. Trước khi đi, Hổ còn lấy của ông Cảnh 1 đôi giày (cỡ 38). Cũng tại Bắc Bình, các ĐTV còn có được một thông tin quan trọng khác. Sau khi không chăn vịt thuê, Hổ vào vùng đồng bào dân tộc ở xã Sông Lũy làm thuê cho gia đình ông Sồng A Sám. Tại đây, giữa Hổ và em gái ông Sám đã nảy sinh tình cảm. Ông Sám muốn Hổ đưa về nhà để biết gia đình. Do đã lỡ nói dối là nhà ở Long Khánh nên ngày 20-5, Hổ đã dẫn ông Sám đi Long Khánh. Ở Long Khánh, do không có gia đình thật nên Hổ cứ dẫn ông Sám đi lòng vòng. Chán nản, ông Sám đã bán 5 phân vàng, cho Hổ 30.000 đồng vì Hổ nói cần tiền để đi xa có công chuyện. Ngay đêm đó, ông Sám quay về Bình Thuận và từ đó không thấy Hổ nữa.
Các ĐTV nhận định: rất có thể Hổ sẽ lại về nhà khi hết tiền nên lực lượng Công an đã bố trí quanh khu vực gia đình Hổ. Quả nhiên, trưa 2-6-1995, Hổ đã mò về nhà. Ngay lập tức, Hổ bị bắt theo quyết định truy nã ngày 28-10-1994 về tội trộm cắp và trốn khỏi nơi giam giữ.
Đội trưởng Đội điều tra trọng án Nguyễn Viết Định là ĐTV đầu tiên hỏi cung Hổ đã nhớ lại. Đó là một thanh niên khá đẹp trai và thông minh. Việc đấu tranh với Hổ ban đầu khá vất vả. Mọi tội lỗi như: trốn trại, trộm cắp, đánh bạc y đều khai răm rắp và đúng như những gì các ĐTV đã thu thập được qua lời khai của những người trong gia đình. Tuy nhiên, cứ đụng đến vụ án giết hại hai mẹ con chị N. là Hổ lại tỏ ra bất bình với hành vi của kẻ thủ ác. Dù cho rằng mình không hề liên quan đến vụ án, song những biểu hiện không bình thường về tâm lý của Hổ đều không qua được con mắt của các ĐTV dày dạn kinh nghiệm. Trong hỏi cung loại tội phạm giết người, ngoài những kiến thức về pháp luật, những chứng cứ đã thu thập được, ĐTV phải hết sức khôn khéo trong việc tác động tâm lý để đối tượng phải khai báo thành khẩn. Và điều này đã được các ĐTV đội trọng án áp dụng có hiệu quả. Hơn một ngày sau, do không chứng minh được khoảng thời gian sau khi chia tay ông Sám, cộng với những tác động về tâm lý đúng lúc, Hổ đã khai nhận hành vi giết người chị ruột và đứa cháu của mình để lấy tiền, vàng, xe máy.
Theo lời khai của Hổ, được ông Sám cho tiền, tối 21-5, Hổ đón xe về quê với ý định xin tiền. Khoảng hơn 1 giờ sáng 22-5, về đến nơi Hổ đã đến thẳng nhà chị N. và gọi chị ra bên hông nhà nói chuyện. Hổ đề cập đến việc xin tiền thì chị N. nói là “bây giờ không có tiền”. Vượt qua hàng trăm cây số để về nhà nhưng chẳng được gì, con “ác quỷ” trong người Hổ sống dậy. Hổ đã dùng tay bóp cổ người chị ruột của mình đến chết sau đó còn lột áo của chị siết chặt vào cổ cho chắc ăn. Sau đấy, Hổ vào nhà lục tìm tiền lấy được hơn 700.000 đồng. Đúng lúc đó, đứa bé con chị N. thức giấc đòi sữa mẹ, dỗ cháu không được, sợ bị lộ, Hổ đã lạnh lùng bế cháu ra đoạn mương gần nhà ném xuống đó. Vào nhà, Hổ lấy 2 bao thuốc Jet trong tủ hàng hút liên tiếp 2 điếu, rồi sau đó lấy quần áo của chị mặc, dắt xe ra. Trước khi đi, Hổ còn kiểm tra lại lần cuối xem chị mình đã chết hẳn chưa, thấy sợi dây chuyền trên cổ chị, y lấy luôn. Với hành vi dã man của mình, Hổ đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt án tử hình. Vụ án nghiêm trọng và rất nhiều tình tiết phức tạp này đã được đội trọng án khám phá chỉ trong thời gian 10 ngày.
Đức Kiên