11:01, 20/01/2015

Những điều day dứt từ một vụ án

Trong bức thư ngày 30-6-2013 gửi Dương Hoàng Tỉnh (sinh năm 1989, trú xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) của chị Nguyễn Thị Hồng H. (sinh năm 1983, trú Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) có một dòng "thống kê" đầy đau đớn: Chung sống 7 tháng, bị Tỉnh đánh 14 lần…

Trong bức thư ngày 30-6-2013 gửi Dương Hoàng Tỉnh (sinh năm 1989, trú xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) của chị Nguyễn Thị Hồng H. (sinh năm 1983, trú Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) có một dòng “thống kê” đầy đau đớn: Chung sống 7 tháng, bị Tỉnh đánh 14 lần…

 

Bị cáo Dương Hoàng Tỉnh.
Bị cáo Dương Hoàng Tỉnh.


Bị chết do đa chấn thương


Trước Tòa, Tỉnh khai nhận: Sáng 25-8-2013, trước khi đi làm, chị H. đưa cho Tỉnh 50.000 đồng để đi chợ nấu cơm, nhưng Tỉnh lại đi uống cà phê. Trưa về, thấy bếp lạnh tanh, chị H. căn vặn, Tỉnh cau có trả lại 30.000 đồng. Chị H. tức giận mắng thì Tỉnh ném chai nước vào chị rồi bỏ ra ngoài. Chị H. nhặt chày lao theo, nhưng Tỉnh giằng được, lấy chày gõ vào đầu rồi tát chị giập môi. Càng tức tối, chị H. vớ cục gạch ném vào gót chân Tỉnh, Tỉnh liền nhặt gạch lên đập vào đầu chị. Khi bà chủ phòng trọ sang mắng, chị H. bỏ đi, còn Tỉnh mang xe đạp đi cầm lấy 600.000 đồng, rồi tiếp tục đi uống cà phê. Cuối giờ chiều, thấy trong người mệt bất thường, chị H. nhờ một người ở gần nhà chở đi bệnh viện. Đến trưa hôm sau, chị tử vong. Lúc đó, Tỉnh nghĩ chị H. chết do hen suyễn.


Ông Nguyễn Hữu Đ. (cha chị H.) kể lại: Nghe Tỉnh báo tin H. chết, ông và vợ (bà Nguyễn Thị N.) từ Đắk Lắk xuống Nha Trang nhận xác con đưa về quê an táng. Ông có hỏi Tỉnh địa chỉ phòng trọ của hai đứa để đến lấy đồ thay cho con nhưng Tỉnh không chịu nói. Về khâm liệm, ông mới thấy người con có nhiều vết bầm tím. Nghi ngờ cái chết của con có điều bất thường nên ông báo Công an. Ngày 24-4-2014, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận: Chị H. bị “bệnh lý tắc mạch phổi, viêm cơ tim cấp dẫn đến trụy tim mạch và hô hấp không hồi phục trên cơ thể có đa chấn thương phần mềm đầu, mặt, vai, tứ chi. Những chấn thương phần mềm trên là một trong nhiều tác nhân làm cho tắc mạch phổi nặng lên và dẫn tới tử vong”.


Tại Tòa, kiểm sát viên luận tội: “Tại thời điểm chung sống với chị H., bị cáo mới ly thân vợ, như vậy là vi phạm chế độ một vợ một chồng. Vợ mới sinh con (năm 2012) mà không chăm sóc, lại đi chung sống với người khác; người này chết sau khi bị bị cáo đánh mà bị cáo vẫn dửng dưng “chắc không phải do mình”! Sau khi bị khởi tố, truy tố, bị cáo không bồi thường cho bị hại, còn nói không có tiền...”. Bà N. cho biết: “Gia đình không đồng ý vì biết Tỉnh đã có vợ con, nhưng con tôi giấu gia đình trốn xuống Khánh Hòa chung sống với Tỉnh. Chúng tôi đi tìm mà không thấy”. 

 
Những điều day dứt

 

Dương Hoàng Tỉnh vừa bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung “phạm tội gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe người khác... dẫn đến chết người”. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 36.504.000 đồng.

Ông Đ. cho biết, ông bà làm nghề trồng cà phê, có 3 người con. H. là con thứ 2, khá xinh xắn nhưng tình duyên lận đận. Cuộc hôn nhân thứ nhất kết thúc sau khi H. có 2 con trai. Rồi chị gửi con cho ông bà, lên Buôn Hồ mở cửa hàng tạp hóa. Chính ở đây, chị quen Tỉnh và nhanh chóng đồng ý với tương lai do Tỉnh vẽ ra: Buôn trái bơ từ Đắk Lắk về bán cho vựa trái cây gần nhà Tỉnh. Chị theo Tỉnh về quê, bất chấp lời can ngăn của cha mẹ. Sau khi về, Tỉnh bỏ hẳn nghề cắt tóc, chỉ ở nhà, để chị một mình cáng đáng chuyện kinh tế nuôi Tỉnh và phụ giúp cả nhà. Khi lưng vốn của chị H. đã cạn, cả hai ra Nha Trang thuê phòng trọ, chị H. đi bán vé xe buýt, còn Tỉnh tiếp tục ở nhà. Cuộc sống thiếu chia sẻ đó không tránh khỏi mâu thuẫn, kết quả là những trận đòn dành cho chị H.


Run run giở bức thư của con gái gửi cho Tỉnh, ông Đ. nói: “Thư nó viết gửi thằng Tỉnh hồi nào, ngờ đâu thành di thư! Người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Bây giờ, chúng tôi chỉ biết cố gắng nuôi 2 đứa cháu. Vụ cà phê này thất bại rồi, tiền thuê chuyến xe xuống dự phiên tòa còn chưa trả được, lo cho chúng cái Tết đủ đầy thật khó... Tuy Tòa buộc bồi thường nhưng Tỉnh đã đi tù, cũng chẳng hy vọng gia đình Tỉnh đứng ra trả giùm”. Dù vậy, ông Đ. vẫn mong Tòa xử Tỉnh mức án nhẹ nhất. Quay sang Tỉnh, ông bảo: “Bố không trách con nữa, mong con cố gắng cải tạo để sớm trở về”.


Phiên tòa kết thúc với câu nói nghiêm khắc của thẩm phán: “Bị cáo liên tiếp phạm sai lầm nhưng lần nào cũng tưởng là chuyện thường. Đó không thể coi là chuyện thường!”.


TAM THUẬT