
"Bề nào con tôi cũng chết rồi, tôi không muốn có thêm cái chết nào nữa", lời tâm sự chất chứa từ đáy lòng của ông Nguyễn Văn L., cha ruột nạn nhân Nguyễn Văn Luật (Vạn Thọ, Vạn Ninh) khiến nhiều người không khỏi thương cảm.
“Bề nào con tôi cũng chết rồi, tôi không muốn có thêm cái chết nào nữa”, lời tâm sự chất chứa từ đáy lòng của ông Nguyễn Văn L., cha ruột nạn nhân Nguyễn Văn Luật (Vạn Thọ, Vạn Ninh) khiến nhiều người không khỏi thương cảm.
![]() |
| Bị cáo trước vành móng ngựa. |
Vẻ ngoài bụi bặm, nhưng ông L. nói chuyện nhỏ nhẹ, chừng mực. Ông bảo mọi người đều không ngờ Nguyễn Văn Lưu gây ra án mạng. Hôm xảy ra sự việc, chính chị gái ông, mẹ của Nguyễn Văn Lưu, gọi điện thoại báo tin con ông bị trúng gió, đang cấp cứu ở trạm xá. Vợ chồng ông tức tốc chạy đến, bế con mà không nhận ra con bị giết, vì không thấy máu chảy, chỉ thấy có vết bầm ở cổ. Ông vội yêu cầu chuyển con lên Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh, nhưng xe mới chạy đến Vạn Giã thì con đã ra đi… Trên đường chuyển viện, Tr., cháu họ ông nói thấy anh Lưu bóp cổ anh Luật, vợ chồng ông còn gạt đi, cho đó là lời nói bậy của trẻ con. Vì Lưu còn thanh minh với ông đang ở nhà xem ti vi, nghe tiếng la nên chạy qua thì chỉ kịp nhìn thấy một đối tượng tẩu thoát qua tường, em Luật đã tím tái! Rồi công an báo: Ngày 7-8, Lưu lẻn qua nhà ông L. định trộm tiền. Thấy Luật đang chơi game, Lưu lấy chày gỗ đập liên tiếp vào đầu rồi siết cổ Luật. Hai lần Lưu phải dừng giữa chừng do em Tr. nghe tiếng la chạy qua, nhưng cả hai lần Lưu đều kiếm cớ đuổi khéo Tr. để giết Luật tới cùng.
Rũ rượi trong nỗi tủi phận, bà Nguyễn Thị A., mẹ bị cáo như không cất nổi lời. Bà không sao tin được con mình phạm tội tày trời, vì lúc Tr. gọi bà về đưa Luật đi cấp cứu, chính Lưu còn lấy xe chở em đi bệnh viện!
Cuộc trò chuyện trước ngày diễn ra phiên xử thật ngậm ngùi. Ông L. kể, ông có 2 đứa con trai. Luật là con út, đang học lớp 10. Nhà ông và nhà chị Hai ngay cạnh nhau, vừa là tình chị em, vừa là tình hàng xóm, xưa nay rất thân thiết, không hiềm khích gì. Vợ chồng ông coi Lưu như con, vì thương Lưu lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình cha…
Rồi ông bảo, một phần cũng tại Lưu được cưng chiều quá. Thấy Lưu hay tụ tập cùng đám bạn lêu lổng, ông nói chị Hai phải để ý, nhưng chị ông không nghe. Ông biết nhiều lần Lưu sang nhà ông trộm lặt vặt, nhưng ngờ đâu lần này, chỉ thiếu có 450.000 đồng tiền thuê phòng trọ mà nó nỡ xuống tay với em Luật. Rồi ông lại trầm ngâm, mạng người là quý giá nhưng dù có đòi tử hình Lưu thì cũng không thể làm con ông sống lại được. Trong khi đó, Lưu là chỗ dựa của chị ông lúc tuổi già. “Đã mất 1 mạng người, chỉ mong sao đừng mất thêm mạng nào nữa”, ông L. nghẹn lời.
Trước Tòa, ông bà L. tha thiết xin Tòa cho Lưu con đường sống, để bị cáo còn có cơ hội cải tạo thành người có ích cho xã hội, cho mẹ cháu. Ông bà cũng không yêu cầu Lưu bồi thường đồng nào: “Nhà tôi chẳng khá giả gì, nhưng người cũng mất rồi, tiền bạc có ý nghĩa gì, đòi chỉ thêm khổ chị Hai”, có chăng chỉ đề nghị Tòa giải thích rõ khoản bồi thường mà lẽ ra Lưu phải có trách nhiệm để bị cáo hiểu mình đã gây ra tổn thất bao nhiêu.
Mẹ Lưu đau đớn, ngồi bệt nức nở bên cổng Tòa. Bà bảo mình nhiều tuổi mới kiếm được đứa con để có chỗ dựa. Nghĩ Lưu thiệt thòi không cha, nên bà luôn muốn bù đắp cho con. Ngày Lưu đi học trung cấp xây dựng, bà đã khấp khởi mừng. Nào ngờ…
Trong sân Tòa lộng gió, ông L. bảo, Lưu phạm tội, nhưng ông không thể không nghĩ đến chị mình. “Anh em liền khúc ruột mềm”. Với bản án chung thân, chỉ hy vọng Lưu hiểu ra mà biết hối cải, lo cải tạo tốt. Chiếc xe 16 chỗ nổ máy, từ từ rời cổng Tòa, chở gia đình bị cáo và bị hại về quê, mang theo những nỗi khắc khoải khôn nguôi về tình anh em ruột thịt…
TAM THUẬT





